Chương 10: Em muốn cuộc đời như thế nào?

3.2K 59 10
                                    

---

Khi Dạ Anh tỉnh lại đã là chuyện của trưa hôm sau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi Dạ Anh tỉnh lại đã là chuyện của trưa hôm sau. Bên cạnh cô chỉ còn lại mùi hương đặc trưng trên cơ thể hắn, khiến bờ môi anh đào vô thức nở rộ nụ cười hạnh phúc. Thì ra, hạnh phúc đơn giản đến vậy. Chỉ là mùi hương của người đó vẫn vương nơi đầu mũi liền lập tức cảm thấy ngọt ngào. Trên bờ vai mảnh khảnh, trên tấm lưng trần gợi cảm, trên khắp cơ thể cô bây giờ, đâu đâu cũng là sự dịu dàng nhất của hắn, sự cưng chiều của hắn. Cô vẫn nhớ, hắn sợ cô đau, hắn sợ một cô gái từng bị cho là kê thuốc hắn tổn thương. Vì sao vậy? Chẳng phải hắn cho rằng, cô từng tính kế với hắn, từng làm bẽ mặt hắn, từng dẫm lên niềm tin hiếm hoi của hắn, tại sao hắn lại ôn nhu ân ái với cô? Vì khi ấy hắn không còn là hắn hay đó mới là con người thật của hắn?

Cô luôn cấm đoán bản thân, giam cầm con tim mình trong những lí lẽ sắt đá. Cô không thể yêu hắn, hắn lại càng không bao giờ yêu cô. Dù cô có yêu hắn cũng phải vờ như tim chẳng vì hắn mà thổn thức. Dù cô có yêu hắn cũng phải nhắm mắt đi mua quà cho những người phụ nữ của hắn. Dù mỗi lần như vậy, lồng ngực cô như có thêm hàng trăm con vật làm tổ đến bức bối, nhưng cô luôn vui vẻ nhận lời. Vì cô muốn nhắc nhở bản thân người đàn ông ấy vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình.

Cô đã khổ sở biết bao, tuyệt vọng đến nhường nào vậy mà chỉ một lần hắn dịu dàng, cưng nựng lại khiến bao tổn thương hoá hư vô.

Dạ Anh nhắm mắt, hít thật sâu mùi hương khiến cô ngày đêm nhung nhớ này.

Cô đã hạ quyết tâm.

Chương Du Thần, anh rất cuốn hút, khi làm việc cuốn hút, khi tuyệt tình cũng cuốn hút. Nhưng anh lại quá nguy hiểm, có quá nhiều bí mật, có quá nhiều điều khiến tôi không thể lí giải nổi. Tôi hiểu, anh không phải là con người. Còn tôi, chỉ là một người nhỏ bé, cả đời cầu một cuộc sống bình an. Anh cứu tôi, tôi trả lại anh. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Vĩnh biệt!

.
.
.

Chương Du Thần nhăn mày xách đống đồ phụ nữ về nhà. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ phải mua đồ cho phụ nữ vì đã có Dạ Anh lo liệu. Nhưng mà đêm qua hắn hành hạ cô sống dở chết dở, nên sáng nay tốt bụng đi mua các đồ cần thiết cho cô. Không ngờ phụ nữ phiền phức đến vậy, bao nhiêu là đồ khiến hắn mất cả buổi sáng, vừa sợ cô tỉnh dậy một mình sẽ giận dỗi, vừa sợ cô không có đủ đồ để dùng.

KHÔNG THỂ KHÁNG CỰ (Ngàn Năm Mê Luyến) - LKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ