__
Chương Du Thần bước ra khỏi phòng tắm, người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Mái tóc ướt nhỏ từng giọt chảy dọc theo thân hình nam tính, hơi nước chờn vờn quanh các múi thịt rắn chắc tạo lên vẻ đẹp hơi hướm ma mị, hoang dại.
Hắn đi xuống phòng ăn, mở tủ lạnh, lấy một bịch máu rồi uống hết chỉ trong một hơi. Đôi mắt hắn đỏ rực lên trông phút chốc rồi lại trở về bình thường. Hắn vốn không thích máu đông lạnh như thế này nhưng hôm nay, Chương Du Thần không có hứng thú để lên giường với bất kì phụ nữ nào hết. Và hắn buộc phải xoa dịu cơn khát bằng bịch máu đông lạnh nhạt nhẽo. Vứt chiếc túi rỗng vào sọt rác, Chương Du Thần định sẽ hoàn thành nốt công việc còn dở dang thì một con dơi bay đến, mang cho hắn một bức thư. Chương Du Thần nhanh tay bắt lấy, con dơi liền tan thành vệt khói đen. Bên ngoài bức thư có hình sói bạc, xem ra Hội Đồng vẫn chưa chịu buông tha cho hắn. Dù không thích nhưng hắn vẫn miễn cưỡng mở bức thư, ngay lập tức, giọng nói lạnh lẽo của người đứng đầu Hội Đồng - Bạch Phi Vũ vang lên.
|Cô gái của ngươi đang ở trong tay Hội Đồng. Nếu ngươi muốn cứu thì đến đây, trước 12 giờ đêm nay|
Thoạt đầu, Chương Du Thần hơi bất ngờ vì Hội Đồng biết đến "cô gái của hắn". Đến chính hắn còn không biết hắn yêu ai vậy mà Hội Đồng lại bắt được? Hắn có nên dành lời khen ngợi cho khả năng tưởng tượng tuyệt vời của Hội Đồng không nhỉ? Chương Du Thần nhếch môi cười mỉa mai, bức thư lập tức cháy rụi chỉ bằng một cái búng tay.
12 giờ đêm. Trăng sáng vằng vặc trên nền trời đen nhẻm.
Dưới lòng đất của một toà nhà bình thường, Bạch Phi Vũ bận sơ mi đỏ rượu đang từ từ thưởng thức ánh trăng. Đuôi mắt ông dài hẹp, môi tưởng cười mà như không, toàn thân toát ra vẻ khó đoán, thâm sâu.
Bên cạnh ông là người thân tín bận vest đen, đeo kính một mắt, cúi đầu kính cẩn.
- Thủ lĩnh, đã 12 giờ rồi nhưng Chương Du Thần không tới.
Ly rượu trong tay Bạch Phi Vũ sóng sánh nhẹ, ông nheo mắt âm hiểm, rồi cười một nụ cười lạnh gáy.
- Khá lắm. Nó nhất định không chịu bị ta khuất phục ngay cả khi ta có trong tay cô gái của nó?
Quả thật, Hội Đồng đã lầm tưởng Dạ Anh là người phụ nữ của Chương Du Thần. Hắn vốn nổi tiếng ngạo mạn, coi trời bằng vung và nhìn cả thế giới bằng nửa con mắt. Cô gái này dám to gan làm bẽ mặt hắn trước đám đông mà hắn lại cho qua, chứng tỏ địa vị của cô ta đối với hắn không hề nhỏ nên mới bắt Dạ Anh về để đe doạ Chương Du Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG THỂ KHÁNG CỰ (Ngàn Năm Mê Luyến) - LK
Kurt AdamHắn lới lỏng cà vạt, trói hai tay không nghe lời của cô lại. Cô ủy khuất, hai mắt đẫm lệ, xấu hổ khi làn da trắng như ngọc bị hắn nhìn không xót một điểm. "Tại sao? Tại sao lại bắt tôi... ưm... tại sao lại... ưm... làm chuyện xằng bậy với tôi... ưm...