- Chương Du Thần, anh là đồ bì ổi!
Dạ Anh tức tối hét lên. Bẫy! Ngay từ đầu cô đã bị hắn bẫy. Hắn cố tình để lộ ánh mắt khó xử, cố tình khiến cô mất bình tĩnh, cố tình dụ dỗ cô... lên giường. Thủ đoạn này của hắn thật sự quá quỷ quyệt, đến người kề vai sát cánh bao năm như Dạ Anh còn bị lừa.
- Tôi bì ổi? - Chương Du Thần ép chặt Dạ Anh xuống giường, vừa nói lưỡi vừa khiêu khích làn da mịn màng của cô - Dạ Anh, chính em nói phải giữ lấy lời mà?
Dạ Anh thực sự muốn tát vào gương mặt đẹp đẽ của hắn trăm cái cho hả giận. Nhưng cô là người phụ nữ có não, cô sẽ không ngu ngốc để một lần rồi lại một lần bị đưa lên giường như một bánh bèo vô dụng đâu.
Dạ Anh thôi phản kháng, hai tay thon dài của cô ôm lấy má Chương Du Thần, ánh mắt phóng khoáng gợi tình, giọng nói mê hoặc liếm láp khắp cơ thể nam tính:
- Tôi đã nói là tôi chủ động mà? Anh làm như vậy là không đúng nha!
Âm thanh yêu kiều vừa lọt vào màng nhĩ, cả người Chương Du Thần căng cứng muốn nổ tung. Bàn tay mát lạnh mân mê gương mặt hắn như có điện, nơi nào cô chạm đến đều dấy lên cảm giác tê dại, đê mê. Người Chương Du Thần nhẹ bẫng, hắn như bị rút hết sức lực, hoàn toàn phó mặc khoái cảm dẫn dắt lí trí, hai tay buông thõng tự nguyện sa vào đoá hồng quỷ quyệt.
Dạ Anh kéo hắn lại gần, đôi môi trái tim hút trọn sự chú ý của hắn. Và cô cười, nụ cười ranh mãnh như đứa trẻ lừa mẹ cho thêm viên kẹo.
- Tôi nói là tình nguyện phục vụ anh chứ đâu có nói sẽ chủ động rên rỉ trên giường với anh, Chương tổng à, anh bị tinh trùng lên não rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG THỂ KHÁNG CỰ (Ngàn Năm Mê Luyến) - LK
WerewolfHắn lới lỏng cà vạt, trói hai tay không nghe lời của cô lại. Cô ủy khuất, hai mắt đẫm lệ, xấu hổ khi làn da trắng như ngọc bị hắn nhìn không xót một điểm. "Tại sao? Tại sao lại bắt tôi... ưm... tại sao lại... ưm... làm chuyện xằng bậy với tôi... ưm...