Chap 1

1.2K 57 5
                                    

3 năm sau khi sang Anh thì Minatozaki Sana cũng đã quay về Hàn. Vừa đáp xuống, cô gái này đã vui vẻ hớn hở đi ra. Vì sân bay quá đông người nên cô không tài nào nhìn thấy cô bạn thân của mình – Momo. Đứng một hồi, bỗng có cánh tay đặt lên vai cô, cô quay người lại, thì ra là Momo. Sana buông vali ra và hét lên:

- Ôi...Momo...

Cả hai ôm nhau rất thắm thiết.

- Sana...lâu quá không được gặp cậu, mình thực sự rất nhớ cậu đấy. – Momo vừa ôm vừa nói.

Nói rồi cả hai lên xe đi về nhà Momo.

------------------------

Về tới nơi, Sana chạy lại ghế sofa nằm dài. Thế rồi sau bao năm họ lại có dịp trò chuyện.

- Sana, cậu cứ việc yên tâm ở đây nhé. Mình chỉ ở đây không lâu nữa thì về nhà chồng.

- Ừm, lần này tớ về là để dự đám cưới của cậu mà. Nhưng chú rể là ai thế?

Momo mỉm cười nói:

- Cậu cũng biết người này mà.

- Jackson?

Momo chỉ gật đầu cười. Sana cảm thấy vui mừng, nói:

- Là Jackson thật sao? Mà cũng đúng...hai cậu thật sự rất xứng đôi.

- Mà nè, lần này cậu về định không đi gặp Mark sao? Năm đó cậu bỏ đi khiến cậu ta rất giận đó.

Nhắc tới Mark thì Sana lại né tránh, sợ hãi nói:

- Yah!!! Cậu đừng nhắc tới anh ta có được không? Nếu để anh ta gặp lại mình...thì mình chết là cái chắc!

- Đến mức độ đó luôn à? Mà rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại bỏ đi?

------------------------

3 năm trước...

Mùa hè, tại sân bóng rồ.

- Quào...Mark, hôm nay cậu chơi khá lắm nha! - Jackson nói

Thấy vậy anh liền cười, nhìn sang phía Sana, thấy cô không hề để ý đến mình liền đi lại nói:

- Yah, MINATOZAKI SANA!!! Tôi kêu cậu đến đây là để xem tôi chơi bóng chứ không phải tới đây rồi cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sách như vậy!

Sana làm bộ không nghe thấy, vẫn tiếp tục đọc. Mark giận dữ giật lấy cuốn sách. Cô bật dậy nói:

- YAH!!! Mau trả lại cho tôi! Việc gì mà tôi phải ngắm cậu chứ?

Cứ ngày lẻ là Mark luôn bắt Sana đến đây tới trưa thì mới về.

- Ờ thì...*anh xoay mặt đi chỗ khác*

- Mệt quá! Tôi đói lắm rồi này, chúng ta đi ăn đi. Hôm nay cậu trả.

Nói xong, cô giật lại cuốn sách rồi đi.

"Con heo như em chỉ biết ăn suốt ngày, không chừng mốt còn mập hơn cả heo." - Anh nghĩ thầm rồi cười tủm tỉm.

Mark rất ưa châm chọc Sana.

Hai người đi đến tiệm ăn. Đang ngồi ăn...Sana nhìn sang bàn đối diện cười tươi nói:

-Oa...Đó chẳng phải là Park Jinyoung trường mình hay sao, đẹp trai quá đi mất ><

Mark nhìn sang cô rồi lườm cô. Nói về nhan sắc thì Mark cũng thuộc dạng hotboy, thành phần nổi tiếng của trường.

Một lát sau, có một cô gái bước vào mà khiến cho ai cũng nhìn trầm trồ...hóa ra đó là EunHye

EunHye là biểu tượng sắc đẹp của trường. Không chỉ xinh đẹp, quyến rũ, lại còn giàu có, nhưng tính của cô thì ngược lại. Cô ta bước tới bàn của Sana, khoác tay Mark và nói:

- Tớ ngồi được chứ? *ngồi cuống, nhìn sang Sana nói tiếp* Sana là bạn gái cậu à?

Cô vội phản bác:

- Không phải! Tôi với cậu ta chỉ là bạn bình thường mà thôi.

Mark nhìn cô chằm chằm.

"Tại sao cậu ta lại nhìn mình bằng ánh mắt đó? Chẳng lẽ mình nói sai? Không đúng, mình chỉ nói sự thât mà thôi."

- Làm sao tôi có thể quen một cô gái như cậu ấy!
1: Không nhan sắc
2: Không ngoại hình
3: Không có trí óc

Anh nói với vẻ mặt lạnh lùng. Có vẻ việc châm chọc cô đã quen...nhưng lần này thì khác...

- Đúng vậy! Tôi không xinh đẹp lại còn rất ngu ngốc nữa. Vì vậy cậu ngồi ăn với tôi chẳng phải làm mất thân phận cậu lắm sao? Tôi đi trước!

Nói rồi cô bỏ đi, Mark cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô giận như vậy. Sau đó anh cũng ra về.

[Chuyển ver] [Longfic] [MarkSana] Nghe đây đồ ngốc, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ