Chap 30

405 22 2
                                    

* * *

15 phút trước...

-Ta dám nói rằng con mà bước ra cánh cửa này một bước từ nay con không con là con của ta!

Lời nói mang theo tức giận cùng lo lắng của ông làm cho cậu con trai không thể bước tiếp được nữa.

- Đủ rồi! Tại sao phải làm khó con chứ? Con sẽ không làm chuyện có lỗi với cô ấy - MinGyu một mực ngoan cố

Cả người ông bật dậy đi về phía của cậu, giơ tay lên định đánh cho cậu ta bạt tai thì phía sau có người đã hết chịu nổi lớn tiếp quát

- Đủ rồi! Thứ tôi cần là câu trả lời chứ không phải muốn xem hai cha con các người diễn kịch.

Tiếng la lớn đáng sợ kia làm cho nhịp tim ông ta đột ngột tăng nhanh. Ông ta ngồi phịch xuống đất, tay chống lên ngực nắm chặt áo lại, vẻ mặt khổ sở đau đớn rìa ra mồ hôi.

Thấy cha mình có triệu chứng về tim cậu lo lắng quỳ xuống đỡ cha mình ngồi lên ghế:

- Cha không sao chứ đừng làm con sợ

- Cậu cũng thấy vì cậu mà khiến cho cha mình như vậy, cậu không cảm thấy đau lòng sao? - Mark quan sát vẻ mặt của MinGyu rồi nói tiếp - Nếu cậu làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cô ấy vậy thì cậu đã sai. JinAh sẽ sung sướng sau khi trả thù sao...ngày càng lún sâu vào, tội lỗi cậu không cảm thương sao? Hãy suy nghĩ cho thật kĩ!

Nếu cứ dây dưa tiếp tục như vậy đúng là làm phí thời gian, chi bằng dùng đầu suy nghĩ. Hôm nay là ngoại lệ Mark nói nhiều như thế.

Lời nói của anh quả thật có lý. Lúc trước tuy JinAh không thèm ngó ngàng gì tới cậu nhưng vẫn có chút gì đó của anh vẫn lưu được trong mắt cô ấy. Giờ tuy được gần gũi thì đã sao nhưng cũng chỉ là bề ngoài, bên trong ngoài Mark ra thì cũng chỉ chứa yêu và hận.

Cậu đắn đo lên tiếng:

- Nếu tôi nói ra anh phải bảo đảm Ahnie không có chuyện gì xảy ra

Đúng như anh dự đoán, cậu ta đã bị lời nói của anh mà phân tâm
- Được! Chuyện này tôi sẽ không cho người lớn hai bên biết về việc JiYeon và cũng sẽ không tổn thương cô ấy... chỉ cần cậu thành thật nói ra.

- Là căn nhà hoang sau núi ở phía Tây XX

.......

"Anh không biết mình làm đúng hay sai chỉ mong em tha thứ cho anh"

* * *

Tại nhà họ Im

- Chúng ta có cần đem người tới đó cứu cô Minatozaki không?

- Không cần...tôi tin Mark Tuan sẽ an toàn đem cô ấy trở về - Trong lời nói của Im Jaebum có chút buồn bã.

***

Giây phút biết được rằng MinGyu bán đứng cô thì cô ta như người điên, đem đồ quăng lung tung, trang sức gì cũng bị ném vỡ.

RẦM

Tiếng mở cửa tiếp đó là tiếng đá cửa thật mạnh khiến cho cô gái ngồi trong phòng tỉnh lại. Sana dụi dụi xoa con mắt nhìn con người đứng trước mặt mình nhìn cô ta trông thật đáng sợ

[Chuyển ver] [Longfic] [MarkSana] Nghe đây đồ ngốc, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ