Cũng trải qua mấy tiếng đồng hồ rồi, bây giờ trời đã tối. Căn biệt thự của Im Jaebum khắp nơi toàn là lạnh lẽo. Trong biệt thự, người làm đều được tập trung lại đứng ngay ngắn. Bọn họ trong thấy vẻ tức giận, lạnh lùng của Im Jaebum nên không một ai dám lên tiếng. Một lát sau, Youngjae từ cửa vội vã đi vào thông báo
- Tôi đã truyền lệnh gọi tất cả người làm ra để tra hỏi họ đều nói là không biết, có người nói rằng đã thấy cô Minatozaki đi ra ngoài từ lúc trưa
- Có sai người đi tìm chưa?
- Vâng! Tôi đã cho tất cả người bên mình đi tìm, bên phía hắc đạo tôi cũng đã sai người truyền báo tin tức
Cũng đã gần nửa ngày, Sana dù có ham chơi đi đâu thì cũng sẽ có chừng mực. Hẳn là chiều sau khi thức dậy hắn định đi tìm cô nói rõ một số việc không ngờ tìm khắp biệt thự chẳng thấy đâu, sau đó hắn gọi tới công ty xem cô có tới đó không...mọi người đều báo rằng không thấy. Gọi điện cho cô thì lại khóa máy không gọi được. Thật là điên cái đầu
- Cho dù có lật tung cái thành phố thì cũng phải tìm ra được cho tôi! - Anh ta thật sự không nhẫn nại được nữa
Mọi quán ăn, mọi khu vực từng nơi từng nơi hắn đều đã sai người đi tìm kiếm ngay cả gọi cho Momo cũng bảo là không thấy. Nghĩ tới đây đột nhiên chợt nhớ ra một người, có lẽ người đó sẽ biết. Jaebum cầm áo lên vội vã đi nhanh ra ngoài lấy xe
- Cậu.... - Youngjae đứng ngơ ngác nhìn anh ta bỏ ra ngoài
---------------------------------------
Trong một căn hộ cao sang, một người nữ tươi cười dựa vào một người thanh niên. Trên vẻ mặt của mỗi người đều có nét chung đó là cười. Cậu thanh niên kia cười là do hạnh phúc, còn cô gái trong ngực thì trái lại nụ cười có vẻ nham hiểm
- Em có biết anh vui đến chừng nào không? - Tay cậu ta vuốt nhẹ lưng người con gái mà nói
JinAh càng áp chặt vào người thanh niên kia nũng nịu nói:
- Em biết em biết. MinGyu à lúc không có anh bên cạnh...em chợt nhận ra lòng mình rất trống trải...cũng bởi vì người ta nhớ anh, muốn anh hằng ngày ở bên cạnh em
MinGyu cứ như trúng bùa yêu, mặc cho JinAh nói gì thì cậu cũng coi như là lời yêu mà đem cô dỗ dành cưng chiều.
- Gyu à, em muốn anh giúp em chuyện này có được không? - JinAh cuối cùng cũng vào vấn đề chính
Cậu ta ôm chặt eo, hôn lên tóc cô ta rồi nói:
- Chỉ cần là em, muốn chuyện gì anh cũng có thể làm
Nghe được câu này hai mắt cô ta sáng rực lên, mặt cô áp gần đến tai của cậu nói điều gì đó. MinGyu nghe xong đẩy cô ta từ trong ngực ra kinh hãi hỏi:
- Em vừa mới nói gì?
- Phải! Em muốn anh giúp em giải quyết mấy tên rắc rối đó - Thấy được biểu hiện này của cậu, cô ta không quá ngạc nhiên
- Em điên rồi sao...sao lại dính dáng đến mấy tên đó?
Cô ta im lặng một chút rồi bắt đầu mới kể tất cả chuyện cho MinGyu nghe. JinAh cũng không phải là người ngốc đến mức mà kể thật, chẳng qua là tiện tay nên bỏ một chút mắm muối vô, tỏa vẻ tức giận. MinGyu như người mất hồn chỉ biết nhìn cô ta

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Longfic] [MarkSana] Nghe đây đồ ngốc, anh yêu em!
FanficTác giả: @hy_byy Chuyển ver: _ngoclinh_