Chap 21

348 22 6
                                    

Người con gái đứng trước mặt anh bây giờ cả người run run, mắt đỏ hoe, vẻ mặt căm ghét nhìn anh. Còn Mark thì cũng run rẩy trong lòng, tay run run cầm điện thoại. Mark rời khỏi màn hình điện thoại ngước mặt lên nhìn Sana, chân không tự chủ được bước tới một bước.

- Sana à...anh... - Mark không biết làm sao để nói với Sana

- Tôi muốn biết người trong hình có phải là anh và....JinAh không? – Giọng Sana lạnh lẽo vang lên, khí sắc vẫn không hề thay đổi

Mark bước đến chỗ Sana với vẻ mặt lo lắng mà nói

- Anh...đúng vậy...anh xin lỗi...

Thực chất Sana đã biết được câu trả lời là như vậy rồi mà vẫn cố hỏi vì cô không muốn tin đây là sự thật, nếu chỉ cần Mark nói "Không phải" là cô sẽ tin ngay nhưng giờ thì.....Tim cô lúc này như muốn nổ tung khi nghe câu trả lời đó, tay chân bủn rũn đứng không nổi sắp té xuống đất thì có bàn tay vồ tới đỡ lấy

Mark đỡ lấy người cô đưa vào người, nhìn gương mặt đau lòng của cô rồi nói

- Em không sao chứ...mau ngồi xuống đi...

Đúng thật, nam nhân người nào cũng như người nấy, giả tạo, bạc tình. Sana cố gượng đứng lên, đẩy mạnh Mark ra

- *Bốp*......Anh tránh xa tôi ra! - Giọng nói run rẩy quát lớn

Một bạt tay đã dán vào mặt Mark, lực khá mạnh làm cho khuôn mặt anh nghiêng sang một bên. Mark ngước mặt lên không tin là Sana lại tát anh. Cũng đúng, tự làm tự chịu không thể trách ai. Mark biết rằng sớm muộn gì Sana cũng sẽ biết chuyện này không thể che đậy được, nhưng không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.

- Anh...anh...xin lỗi...xin lỗi em

- Tại sao lại xin lỗi tôi làm gì chứ...tại sao anh lại không giải thích...chỉ cần anh nói không phải tức là không phải...tại sao anh không chịu nói chứ... - Không còn Mark chống đỡ đương nhiên Sana vô lực mà té xuống sàn

Những giọt nước mắt từ hai bên gò má không ngăn cản được mà tự động rơi xuống. Phải, lúc nãy ở nhà cô đã khóc rất nhiều, cô tự nói với bản thân là sẽ không có chuyện gì, chắc chắn sẽ không khóc nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như vậy.....

"Sana mày thật vô dụng, chuyện đơn giản như vậy mà mày cũng không làm được... mày đúng là đồ vô dụng!"

Sana không ngừng chửi thầm bản thân. Mark thấy cảnh tưởng trước mắt đột nhiên tim đau nhói vô cùng, anh biết hiện tại Sana rất hận anh nhưng tim và đôi chân anh không tự chủ được, bước tới quỳ xuống rồi dùng hai tay ôm chặt cô vào người.

Sana cũng hung dữ mà đẩy Mark ra nhưng lực ở hai tay anh siết chặt cô bây giờ cũng không đủ sức. Cô vừa khóc vừa nức nở nói

- Tại sao...tại sao...anh nói đi...tôi hận, tôi ghét anh lắm!

- Tại anh không tốt mới khiến em đau lòng...anh xin lỗi - Mark ôm chặt cô, nhắm hai mắt lại

[Chuyển ver] [Longfic] [MarkSana] Nghe đây đồ ngốc, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ