"Là anh? Thực sự đúng là anh rồi..."
3 năm không gặp anh ta vẫn đẹp trai như trước, cao hơn, vẻ non nớt cũng thay bởi vẻ trưởng thành. Cô nhìn anh rất lâu vì quá bất ngờ tại sao anh lại ở đây? Thấy Sana đứng như khúc gỗ chỉ biết nhìn mình, anh liền nói:
- Sao hả? Lâu quá không gặp, giờ gặp bị ngất ngây khi tôi càng ngày đẹp trai à?
Bị câu nói đó của anh làm thức tỉnh, cô vang lên với giọng băng giá
- YAH!!! Sao anh lại ở đây hả?
Mark ôm eo cô nói:
- Tôi là tổng giám đốc ở đây! Sao tôi lại không có quyền ở nơi này chứ?
Sana dãy dụa.
- Buông ra!!!
Giờ thì cô đã hiểu ra vì sao thái độ, vẻ mặt của Momo lại như vậy. Khuôn mặt cô sợ sệt né tránh anh, anh lại ôm cô càng chặt hơn, bàn tay anh sờ soạn lên khắp người cô, Sana la lên:
- Aaaaa...buông ra mau!!!
- Ưm...có vẻ thon gọn hơn lúc trước rồi nhỉ? – Mark cười nham hiểm nói tiếp – Đây chỉ là sự khởi đầu thôi! Dần dần tôi sẽ cho em nếm mùi vị đau khổ.
- Mark à, anh buông tôi ra trước đã. Thực ra...thực ra thì năm đó tôi không cố ý đâu, tôi chỉ muốn đùa một chút thôi mà.
Mark nhếch môi nói:
- Đùa sao? Cô đùa hơi quá rồi đấy!
Thực ra bấy lâu anh tức giận vì cô đã làm hư áo mà anh quý và càng tức hơn khi cô bỏ đi mà không thèm nói tiếng nào. Anh cố gắng thăm dò từ Momo nhưng cô không chịu nói nên giận càng thêm giận suốt 3 năm nay. Anh nghĩ đang giờ làm việc không tiện nên đưa cô xấp tài liệu rồi bảo ra ngoài.
..............
Giờ tan ca đến. Sana được biết là hôm nay Momo bận đi với Jackson nên không thể đi đón mình. Cô đang đi bộ về nhà thì có chiếc xe hơi chạy tới...hóa ra là Mark. Anh xuống xe mở cửa ra mời cô lên xe.
- Lên xe đi, tôi đưa em về.
- Không cần! Tôi tự biết đi.
- Nếu em không chịu lên thì...tôi có thể bế em lên!
Thấy anh ôm eo của mình định bế lên, cô liền nói:
- Khoan đã! Tôi sẽ tự lên – Sana tức giận, bởi vì ở đây có rất nhiều người nên cô không muốn để ai thấy.
Mark cười rồi đưa cô lên về. Tới nơi, cô cũng hơi ngạc nhiên vì anh biết nơi ở của cô. Sana bước vào nhà thì thấy Momo và Jackson đang nói chuyện vui vẻ. Sana đã hiểu thì ra bọn họ cố tình làm như vậy nên cô rất tức giận. Lúc này Mark bước vào nói:
- Jackson, Momo, cảm ơn hai người nhé! *cười tươi*
Anh đi lại chỗ Sana, cúi đầu sát tai cô nói:
- Đồ ngốc, tôi về đây! Mai nhớ tới đó.
*Chụt* Thì ra anh hôn lên má cô. Nhìn Jackson Momo cười, cô lôi anh ra ngoài.
- Yah!!! Ai cho an dám làm vậy với tôi hả? – Sana giận dữ nói
- Em tức cái gì chứ? *cười nham hiểm* Chỉ mới hôn lên má thôi mà, tôi còn chưa làm chuyện đó là may rồi.
"Mark Tuan, anh điên rồi!"
Nghe anh nói vậy, cô vừa giận vừa sợ, lập tức chạy vào trong phòng.
Tối đến, cô cùng Momo và Jackson ăn tối lại nhà. Thấy cô không thèm nói tiếng nào, biết là giận nên Momo đã mở lời xin lỗi.
- Sana ah, bọn mình biết lỗi rồi mà, đừng giận nữa.
- Phải đấy – Jackson nói
- Mình không còn giận nữa, mình đâu phải người nhỏ mọn.
Nghe vậy Momo thở phào, cười mỉm, Sana nói tiếp:
- Đừng vội mừng, lần sau hai người còn làm vậy tôi sẽ giận thật đấy!
- Bọn này biết rồi, sẽ không có lần sau đâu *cười* - Momo gắp thức ăn cho Sana.
Thế là họ lại vui vẻ nói chuyện với nhau. Một lát sau Momo ra tiễn Jackson về.
--------------
Chiều hôm sau, tại tiệm trang sức.
- Lấy cho tôi cặp này.
Hai người xoay người qua...
- Là anh/cô! – Hóa ra là Mark và Sana cùng tới tiệm mua nhẫn.
- Hai người thật khéo chọn, mẫu này còn đúng duy nhất 1 cặp. Chắc hẳn là người yêu đúng chứ? – Người bán hàng nói.
Sana e ngại nói:
- Ơ...không hẳn đâu. Tôi với anh ta chỉ là người quen thôi!
Cô quay sang Mark bĩu môi nói:
- Có cần phải chọn giống tôi như vậy không?
Hai người chuẩn bị đấu khẩu thì người bán hàng nói tiếp.
- Hóa ra là người quen à, thật xin lỗi tiệm chúng tôi chỉ còn 1 cặp.
- Thôi, cô lấy cho tôi cặp nhẫn kế bên đi. Còn anh ta muốn lấy cặp này thì nhường vậy – Sana vội vàng nói
- Tốt vậy sao? – Mark cười
Không thèm trả lời anh, cô bước ra ngoài, đi sang cửa hàng đối diện để chọn váy mặc cho hôn lễ của Jackson Momo.
_End Chap_
Ảnh ở đầu chap là do mình edit nên bạn nào lấy thì cmt cho mình biết nhé 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Longfic] [MarkSana] Nghe đây đồ ngốc, anh yêu em!
FanfictionTác giả: @hy_byy Chuyển ver: _ngoclinh_