- Sana, em đứng lại cho anh.
Giọng nói lạnh lùng đó khiến Sana rùng mình. Cô vừa lúng túng vừa sợ hãi không biết phải làm thế nào nên cứ đi tiếp. Mark đi tới kéo tay Sana lại nói
- Em giả điếc à?
Sana xoay mặt lại với vẻ mặt cười trong khi lòng cô đang sợ hãi
- Ah thì ra là anh à Mark. Sao anh lại ở đây?
- Vậy còn em tại sao lại ở đây?
Mark nhìn thẳng mặt cô nói. Ánh mắt của Sana vừa né tránh vừa sợ sệt.
"Chắc không phải anh ta theo dõi mình đấy chứ. Mà mình có làm gì gọi là xấu hổ, vô liêm sỉ đâu mà phải sợ!"
- Trả lời đi! – Mark lớn tiếng
- Tôi....tôi đi với bạn tôi... - Sana lẩm bẩm nói
- Bạn gì mà ở trước công ty ôm nhau chặt cứng thế?
- Anh theo dõi tôi đến đây sao?
Mark vẫn mặc kệ cô nói gì vẫn cứ lớn tiếng nói tiếp
- Anh ta là gì của em? Em và anh ta làm cái quái gì ở trong đó?
Những câu hỏi đó như tra tấn cô vậy.
- Sao không trả lời, bị tôi biết được chuyện nên xấu hổ không dám nói à?
Lúc này Sana mới ngẩn mặt lên. Lời nói đó cứ như là sỉ nhục cô.
- Anh thôi đi! Tôi và anh ta đi với nhau, làm cái gì thì có liên quan gì đến anh. Anh dựa vào đâu mà cứ tra hỏi tôi thế?
Mark cười lạnh rồi nói tiếp
- Thì dựa vào em là người phụ nữ của tôi.
- Cái gì mà dựa vào người phụ nữ của anh, anh nói linh tinh cái gì vậy hả?
- Chúng ta đã có quan hệ với nhau, thể xác và tất cả mọi thứ của em cũng thuộc về tôi!
Sana hít sâu rồi nói
- Thật sự đêm đó chỉ là do tôi uống say quá, căn bản là tôi không hề biết mình đã làm gì và cũng không khống chế được bản thân!
- Hay thật sự là em không hề để tâm chuyện chúng ta có lên giường hay không đúng chứ?
Sana xoay mặt đi chỗ khác, không trả lời. Mark thật sự đang nổi điên đẩy cô ép sát vào tường. Dưới bóng đèn là một trai một gái đang hôn nhau. Sana ra sức chống cự, đánh vào người anh. Mark vẫn mặc kệ, hôn cô ngấu nghiến. Sau đó lôi vào trong xe chở cô đến biệt thự của mình. Sana không chịu đi, anh vác cô lên vai rồi lên phòng. Cô quản gia hơi ngạc nhiên vì trước giờ Mark chưa hề dẫn bất kì người con gái nào về nhà.
- Dì ơi, làm ơn cứu tôi với!
Người quản gia vẫn không dám hó hé.
- Em cứ la đằng trời cũng không ai dám cứu em đâu!
Mark ra ngoài cửa nói với quản gia
- Hôm nay vất vả cho cô rồi, con cho cô về sớm đấy.
Người quản gia chỉ gật đầu rồi đi ra. Sana cũng hiểu số phận của mình thế nào.
- Anh muốn làm gì? - Sana lùi lại nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Longfic] [MarkSana] Nghe đây đồ ngốc, anh yêu em!
FanfictionTác giả: @hy_byy Chuyển ver: _ngoclinh_