Chap 27

393 15 5
                                    

Giờ nhìn lại mấy tháng trước cô cùng anh sống trong căn biệt thự này vui vẻ bao nhiêu giờ lại cảm thấy u buồn bấy nhiêu. Cho dù sự việc của JinAh và Mark không xảy ra thì Sana và Mark vẫn có một bức tường khác ngăn cản. Chuyện này không ai khác ngoài mẹ va gia đình của Mark. 

Sau khi ăn xong thời gian gian cũng không còn nhiều nên Sana vội vã về trước

- Để anh đưa em về

Nghe được câu này Sana giật mình liền lập tức từ chối:

- A...không cần tôi tự về

Cả đêm không về đã vậy hôm sau còn được một người thanh niên đưa về thì còn mặt mũi nào nữa. Biết kiếm cớ gì để giải thích với bà quản gia đây

- Nếu không thì em đừng hòng về - Mark thực sự không an tâm khi thấy cô đi ngoài đường một mình.

Dù gì anh cũng là tổng giám đốc của công ty lớn trong nước, tiền bạc, thế lực cái nào mà anh không có chính vì vậy sẽ là con mồi ngon cho bọn bắt cóc. Bố của Mark đã giao lại vị trí tổng giám đốc này cho Mark khi anh chỉ mới mười mấy tuổi, còn ông thì nắm chức chủ tịch trong tay an tâm nghĩ ngơi. Từ ngày Mark tiếp nhận vai trò quan trọng này lòng anh không khỏi áp lực. Mark quả là nhân tài trong chuyện kinh doanh, các vị cổ đông lớn trong công ty hay những người trong ngành đều phải công nhận thực lực của anh. Tuổi trẻ tài cao.

Từ lúc đó tới bây giờ Mark đã giải quyết bao nhiêu là chuyện có những người đề cao thì cũng sẽ có nhiều người ganh ghét mà đặc biệt trong lĩnh vực này Mark phải hứng biết bao nhiêu là kẻ thù. Chuyện anh và Sana tuy chưa công khai chính thức với giới truyền thông nhưng anh nghĩ rằng chắc họ cũng biết mà không dám làm to lên. Nếu để Sana lọt vào tay kẻ xấu, ngộ nhỡ cô mất đi dù chỉ là sợi tóc anh chắc chắn sẽ rất đau lòng và hối hận vì thế anh không mướn cô đi ngoài đường phố một mình.

- Nhưng tôi có thể tự đi được - Sana có chút bực bội

- Anh không cho phép!

- Anh...anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm - Mark cô ý nói nhỏ nhẹ lại

Thì ra là vậy. Cô thật ngốc thế mà khi nảy còn định mắng anh một trận ai ngờ anh chỉ vì lo lắng cho cô thôi.

- Nếu vậy...thì cũng được nhưng anh phải dừng xe xa xa một chút

Khóe miệng Mark dâng lên một nụ cười, đúng như anh đoán Sana chỉ sợ việc này. Không đáp lại anh đi thẳng ra ngoài lấy xe. Sana ngẩn người mấy giây sau đó cũng nhanh chóng chạy theo sau lên xe.

----------------------

Đưa cô về đến nơi của Jaebum, Mark đậu xe gần gốc cây cách mấy căn. Sana nhanh chân bước ra xe rồi chạy tới nhà đằng trước. Thấy Sana đã đi vào anh cũng an tâm mà lái xe rời đi.

- Cô Minatozaki hôm qua cô đi đâu vậy? Làm tôi và cậu chủ thật lo lắng

Vừa chạy vào nhà liền đụng phải bà quản gia. Sana có chút giật mình xém chút nữa là té. Nhìn khuôn mặt của bà ta thì cô đoán chắc là bà ấy đã thức hơn 12h khuya.

- Hả? Dạ...anh Jaebum về rồi sao ạ?

- Không là tôi gọi cho cậu chủ biết tôi nghĩ chắc là cậu cũng rất lo lắng cho cô nên tôi mới nói vậy

[Chuyển ver] [Longfic] [MarkSana] Nghe đây đồ ngốc, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ