Chương 2

1.1K 93 11
                                    

Kim Taehyung và Park Jimin sau lần gặp gỡ hồi 5 tuổi đã trở thành đôi bạn thân thực sự. Jimin phát hiện ra khá nhiều điều về "anh trai" đã giúp đỡ cậu ngày hôm ấy, chẳng hạn như việc anh ở gần nhà cậu này, học chung trường mầm non này, bố mẹ hai bên quen biết nhau này, và cả việc, cậu và anh cùng tuổi nữa chứ.

Hồi còn nhỏ cậu lúc nào cũng gọi Taehyung là "anh", không cảm thấy xấu hổ chút nào, nhưng lớn lên thì khác, Jimin khi nhớ lại thực sự chỉ muốn đá bay từ "anh" ra khỏi trái đất và chôn, chôn hết tất thảy mấy lời ngây thơ hồi bé xuống cùng, à tiện thể, quăng bản thân xuống hố sống luôn, chứ nhục mặt lắm! Thử hỏi mà xem, có gì nhục nhã hơn việc một thằng đàn ông gọi một thằng đàn ông cùng tuổi bằng "anh" không ??!! Có không ??!!! Mà không chỉ vậy cậu còn lớn hơn Taehyung những hai tháng!! Những hai tháng đấy nhé!! Đúng là nhục nhã mà !!

Cơ mà lấy cớ vậy thôi, chả phải hồi nhỏ, cứ mỗi lần Jimin gọi "anh", kể cả khi nhận ra hai đứa cùng bằng tuổi, Taehyung đều dịu dàng với cậu sao? Taehyung từ nhỏ giống như đường đường chính chính trở thành anh trai của Jimin vậy, nào là nhường đồ ăn, nhường đồ chơi, dỗ dành cậu, chơi với cậu, khi tan học thì chủ động nắm tay dắt cậu về nhà. Vì Jimin nhút nhát nên không ai chơi, khi được quan tâm chiều chuộng đến vậy, tất nhiên là cậu vui sướng ra mặt, thậm chí còn bám lấy anh mỗi ngày, nũng nịu gọi Taehyung bằng "anh". Mà Taehyung cũng chẳng chán bỏ gì, ngược lại còn vô cùng vui vẻ, cậu không bám anh, không nũng nịu một ngày với anh, chính là anh thấy bứt rứt không yên.

Mà Taehyung ấy, sẽ chẳng bao giờ xưng "anh" với cậu đâu. Chỉ khi Jimin khóc, anh sẽ ôm cậu thật chặt và dỗ dành:"Nín đi em, có anh đây mà". Có vậy thôi cũng khiến Jimin đỏ ửng mặt, nơi lồng ngực bên trái đập trật đi mấy nhịp, đầu óc ngưng trệ ít phút, vì vậy tiếng khóc cũng bỗng dưng ngừng lại do sự xấu hổ ngại ngùng ấy.

Rồi khi lớn lên học chung trường cấp hai, thậm chí chung lớp, hai cậu trai ấy vẫn dính nhau như hồi nhỏ, cảm tưởng việc bên nhau mọi lúc mọi nơi đã trở thành một thói quen khó bỏ của cuộc sống. 

Taehyung từ nhỏ đã được trời phú cho vẻ ngoài điển trai lãng tử, người nhìn người tương tư, lại thêm cả tính cách năng nổ sôi động, vui tính, càng khiến các bạn nữ phải chết mê chết mệt, nam thì ngưỡng mộ coi anh như một tấm gương để vươn lên.

Taehyung chính là soái ca trong ngôn tình, là nam thần trong truyền thuyết, là người sẽ nổi bật giữa đám đông, là người chỉ bâng quơ liếc qua cũng khiến lưu mãi không quên. Taehyung cũng có rất nhiều bạn bè, ngoại trừ Jimin, hồi nhỏ nhiều lần Taehyung bỏ cậu đi chơi với vài người bạn mới quen khiến cậu hờn dỗi không thôi, thậm chí còn tức đến nỗi tuyên bố rõ ràng rằng bản thân chẳng quen ai tên KIM TAEHYUNG cả. Điều này khiến anh hoang mang lắm, phải xin lỗi mãi cậu mới hết giận.

Jimin thì lại khác. Jimin ngoại trừ là một học sinh bình thường thì chả có gì để nói về cậu. Jimin không đẹp trai lại có phần mụ mẫm. Jimin không giỏi bất cứ cái gì, tất cả đều ở mức " được ". Jimin còn nhút nhát nên sợ giao tiếp, cậu chẳng bao giờ chủ động với bất cứ chuyện gì, chỉ khi ở bên Taehyung thì con người thật của cậu mới có thể giải phóng. Đó là lí do Jimin chỉ quanh quẩn bên Taehyung mãi thôi. Nhưng trong mắt của những bạn, chị gái cùng trường thì lại được biến đổi thành cậu bám đuôi anh, không chịu buông tha anh, hám danh anh, vân vân và mây mây. Jimin cứ thế mà bị ghét bỏ rồi bị bắt nạt , cậu cũng không dám nói anh nghe, bởi lúc đầu việc bắt nạt chỉ đơn giản là chửi bớt, đe dọa. Anh cũng không biết chuyện gì cho đến khi trên người cậu bắt đầu xuất hiện những vết cào, ngay cả bầm tím. Và chắc chắn, mọi người trong toàn trường sẽ chẳng thể quên được hình ảnh của anh chàng soái ca bỗng nổi điên, kéo cậu đứng trước toàn trường mà gầm lên như một con thú hoang : "Động vào Park Jimin là động vào Kim Taehyung! Tôi cảnh báo, nếu như Park Jimin phải chịu tổn thương vì mấy người khốn nạn các người thì đừng trách tôi không báo trước!". Và họ cũng đã được một lần vinh dự chứng kiến cảnh anh đánh bầm dập mấy tên không biết nghe lời.

Từ đó nhờ ơn anh mà cậu càng được "kì thị". Họ sợ nếu chẳng may làm tổn thương bông hoa của anh thì sẽ khiến con thú hoang đội lốt Kim Taehyung - anh chàng soái ca của trường, thức tỉnh. Khi cậu giả bộ giận hờn trách tội anh, anh cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Cậu không cần họ, có tớ là được rồi!", Park Jimin nghe xong chính là một bước lên tiên, không hiểu sao lại vui sướng chết đi được.

Park Jimin đối với Kim Taehyung có thể là một người bạn thân, thân nhất trên đời, thân đến nỗi việc trần truồng trước mặt nhau có thể xem là bình thường, hay có thể đơn giản là một cậu em trai bé nhỏ mà anh mong muốn khao khát bảo vệ, hoặc cũng có thể là một người không thể thiếu trong cuộc đời, quan trọng đến mức anh không muốn để cậu rời xa anh nửa bước, bởi nếu không làm vậy, anh sẽ cảm thấy bản thân vừa đánh mất điều gì đó. Còn với Park Jimin,Taehyung đã chẳng còn là một người bạn, mà trên cả bạn, là một loại tình cảm không tên không biết diễn tả sao cho đủ, là loại cảm xúc chẳng thể hiểu hết, rối rắm và luẩn quẩn, càng gỡ bỏ lại càng rối. Cậu chỉ có thể để nó thuận theo tự nhiên một cách êm đẹp nhất.

Chóng váng lắm, một lúc nào đó cậu sẽ hiểu được thôi, cái loại tình cảm ấy đấy, cậu tin là vậy.

Chỉ là Taehyung, đến bao giờ mới chịu hiểu và nhận ra ?

-----------------------------------------------------------

Chòi mé tui viết dài quá =))))

[ Longfic - VMin/ Hoàn ] Thanh xuân có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ