Chương 13

595 70 0
                                    

Tin đồn Taehyung và chị Minji hẹn hò được phát tán toàn trường . Ai cũng như cái loa phát thanh , đi đến đâu nghe được tin đến đó . Jimin đã vốn buồn , nghe được lại càng u sầu .

Sáng sớm nay anh nhắn tin nói xin lỗi vì phải đón Minji đi học . Jimin cậu đọc xong lời nhắn thì muốn ném điện thoại . Cuối cùng cũng rời giường và cậu nhìn vào chiếc gương được treo trong phòng tắm , thực không thể tin vào bản thân . Đôi mắt cậu đỏ ửng lại sưng vù , quầng đen thâm bao xung quanh mắt rõ là giống gấu trúc .

Jimin chán nản thở dài một hơi . Cậu đã định nghỉ học . Nhưng nghĩ lại nếu vậy sẽ khiến Taehyung lo lắng , thế là đành vác xác đến trường một mình .

Lần đầu tiên cậu dậy sớm và tự giác đi học mà không có anh . Con đường dài quá đỗi . Suốt đoạn đường đi , cậu nhận thấy có nhiều điều quen thuộc và hay ho lắm , chỉ là cậu chưa bao giờ để ý , đôi mắt luôn nhìn chăm chú lấy tấm lưng người kia , ngay cả trước và sau khi Jimin nhận ra bản thân lỡ thích anh .

- Jiminie !

Jungyeon chạy về phía cậu . Khuôn mặt tràn đầy sự bất ngờ .

- Tại ... tại sao Taehyung và chị ... chị ta lại .... này ! Đừng nói là cậu chưa tỏ tình gì ấy nhé !

Cô có vẻ rất giận dữ . Nhưng Jimin đều cho qua , cậu đang rất mệt , không muốn nói chuyện lúc này . Chỉ nhẹ gật . May mắn là cô ấy nhận ra sự mệt mỏi và đau buồn in sâu trong đôi mắt cậu .

- Vậy thì tiếc thật . Cậu và Taehyung đẹp đôi vậy cơ mà .

- Đẹp đôi ở đâu chứ ! Rõ ràng là chỉ có thể làm bạn !

Jimin giận dữ . Cậu cúi đầu nhìn xuống mặt bàn . Tầng hơi nước mỏng đã dần bao quanh khóe mắt . Bất ngờ Jungyeon lại búng đầu cậu , nói như thể bản thân hiểu rất nhiều về cuộc tình như Romeo và Juliet này .

- Cậu chả tinh ý chút nào ! Taehyung ... rất rất thích cậu ! Từng cử chỉ của cậu ấy đều giống như đang đối xử với bạn gái vậy . Nụ cười của cậu ấy khi ở cạnh cậu mới gọi là hạnh phúc . Đôi mắt cậu ấy khi nhìn cậu mới gọi là thích !

Jimin im lặng , vẫn không ngẩng đầu . Đúng lúc ấy tiếng reo lớn ngoài cửa lớp học vang lên . Và Jimin lại thấy , Taehyung cười rất vui vẻ , đan năm ngón tay thon dài của mình với bàn tay nhỏ xinh của Minji , nắm rất chặt . Thật sự sao ? Anh thích cậu sao ? Liệu có thể tin tưởng không ?

Từ bên ngoài truyền đến thanh âm ồn ào đầy náo nhiệt . Những lời nói ám ảnh " hôn đi ! Hôn đi ! " cứ thẳng thừng đập vào màng nhĩ cậu không ngớt . Jimin dẫu không muốn nhìn nhưng đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo , từ khi gò má họ đỏ ửng cho đến khi Minji kiễng chân hôn phớt lên má anh .

Tim cậu ngay lập tức rơi xuống , không còn muốn đập nữa . Lồng ngực phập phồng hít thở vội vã và khó khăn , y hệt vừa bị hút mất không khí .

Jungyeon cũng không khỏi buồn thay cho Jimin . Dẫu muốn ôm lấy cậu bạn này vỗ về an ủi nhưng cũng không thể . Jimin nắm chặt đôi tay đang đổ mồ hôi . Lòng đau như cắt , nước mắt tiếp tục nuốt ngược , không thể hét thành lời .

Cậu vội vã đứng dậy . Cậu đau , mà đau tức là bị thương , bị thương thì cần lên phòng y tế . Jimin vượt qua hàng chục người để đặt chân vào phòng y tế với trái tim vỡ nát .

Vì thiếu ngủ nên cậu vừa đặt lưng xuống giường đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ vội vã . Thà vậy còn hơn !

Jimin không biết bản thân đã ngủ bao lâu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì . Chỉ biết khi tỉnh dậy , đồng hồ đã chỉ giờ tan trường vừa qua được 5 phút .

Có hơi lưu luyến nhưng cuối cùng cậu vẫn xuống lớp . Bất ngờ thật rằng Jungyeon đang đợi cậu . Jimin thuận miệng hỏi

- Taehyung đâu rồi ? ...

- Cậu ấy ... về trước rồi ...

- ... Cảm ơn vì đã chờ tớ ... cậu nên về nhà đi kẻo bố mẹ lo ... tớ cũng về đây ...

Cậu xách cặp đi thẳng về nhà . Không thể cảm thấy được gì nữa . Sự đau đớn hay buồn bã , đều không còn . Thâm tâm cậu bây giờ giống như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng . Là do quá đau buồn , quá trống rỗng nên mới vậy .

- Jiminie !

Nghe người gọi tên , cậu ngẩng đầu , là anh thật rồi .

- Cậu ở đâu vậy hả ?! Có biết tớ lo lắm không ...

Dẫu có lo , ha , vẫn là sau bạn gái cậu ...

- ... Cậu rốt cuộc đã đi đâu thế ?!

Tại sao cậu lại gắt lên với tớ ? Tớ không muốn thấy cậu với chị Minji , tớ đau , tớ phải nhất định phải báo cậu nghe sao Taehyung ? Cậu cũng đâu có nói tớ nghe ...

- ... Đừng im lặng vậy nữa ! Có gì nói tớ nghe đi ! Đừng chịu đựng một mình như vậy mà Jiminie !

Vậy tớ nói tớ buồn khi cậu hẹn hò với Minji thì cậu có sẵn sàng bỏ chị ấy không ?! Tớ đau đớn lắm ! Vì cậu và chị ấy đấy ! Tớ nói vậy cậu có xoa dịu được không ?!

- ... Đừng quan tâm tới tớ nữa ! ...

- Hả ? ...

- Tớ nói cậu dừng lại đi ! Đừng quan tâm đến tớ nữa ! Phiền chết đi được ! Chị Minji sẽ rất buồn nếu biết cậu cứ quan tâm tớ như thế này ! Cậu phải hiểu một chút đi chứ ! Quan tâm đến chị Minji ấy chứ không phải với tớ !!

Trước sự ngỡ ngàng của anh , Jimin bực tức đi vào nhà . Thà rằng anh đừng quan tâm tới cậu , cậu có thể tự động rút lui khỏi chuyện tình cảm với anh . Nhưng anh lại quá tàn nhẫn , môt mực quan tâm dẫu là hơi muộn , thậm chí còn sau khi hoàn thành trọng trách của một người bạn trai . Anh cứ vậy thì cậu biết làm sao đây ? Cậu sẽ càng dựa dẫm vào anh mất , sẽ không thể buông tay , sẽ chả thể nói tạm biệt ...

Nếu anh cứ vậy , ... liệu cậu còn có thể ngưng suy nghĩ mới nảy nở được nữa không ? Cái suy nghĩ cần phải rời xa anh ngay lúc này ấy ... cậu còn có đủ dũng khí để thực hiện nó không ?

[ Longfic - VMin/ Hoàn ] Thanh xuân có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ