Ngay lúc này đây , Taehyung một lần nữa bực tức lao đi thật nhanh trên các dãy hành lang trường . Hòng tìm kiếm được thân hình vốn quen thuộc . Lòng anh như đang ngồi trên đống lửa , thực sự cơn giận muốn phun trào , khi nghĩ về Minji , anh biết nó thực nực cười , nhưng anh muốn đấm cho cậu một trận nhớ đời .
Hôm nay là kỉ niệm tròn 7 tháng anh và cô hẹn hò . Hai người đã lên kế hoạch cho nhiều điều , nó đáng ra sẽ bắt đầu ngay lúc này . Ấy thế mà , chỉ vì con người lần nữa trốn tiết và đạt điểm 0 trong giờ kiểm tra mà thầy nổi nóng , quyết anh đi tìm cậu cho bằng được , nếu không cậu sẽ bị đá bay khỏi ngôi trường cấp hai này .
Bực chứ sao không ? Mọi người làm như anh và cậu thân thiết đến nỗi ngày nào cũng ở cạnh nhau không bằng . Tại sao cái gì cứ liên quan đến cậu thì phải có anh góp mặt ? Thật quá sức ... phiền phức . Làm như cả cuộc sống của anh có nghĩa vụ phải xoay quanh cậu vậy .
Đã thế , lần thứ hai , chỉ vì cậu mà anh cho cô leo cây . Minji chắc chắn phải hụt hẫng , thất vọng lắm khi một lần nữa lại phải đợi chờ anh , trong một buổi chiều mùa thu buốt giá .
Sau lời " nhắc nhở hết sức thân thiện " kia , anh đã chính thức bước cách xa cậu hàng nghìn bước . Hai người đã thực sự trở thành kẻ dưng , bước qua nhau như hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm giao . Anh đã nghĩ chỉ nhắc nhở vậy thôi ,không quan tâm nữa , dù thấy có hơi bứt rứt vì khi ấy anh đang tức nhưng đến lúc thầy giáo nổi nóng dọa sẽ đuổi học cậu thì anh lại nhanh nhảu chạy khắp nơi tìm người .
Vẫn là anh trọng ân tình . Tuy không chỉ bực vì Minji , anh còn bực vì sự ích kỉ ấu trĩ của một Park Jimin anh chưa bao giờ trông thấy .
Sân trường rộng lớn , anh có thể tìm ra cậu tại đâu ? Rốt cuộc cậu đang trốn ở nơi nào ? Anh nắm chặt đôi tay đến mức gân xanh nổi lên , cơn bực tức đã xóa nhòa đi năm tháng mang tên kỉ niệm . Xóa sạch tất cả .
Anh đứng lại thở dốc , cố nhớ những nơi cậu hay đến . Dẫu có cố gắng kiếm tìm thì đầu óc anh vẫn hoàn trống rỗng . Ra thế , xa nhau đủ lâu để anh dần quên đi tất cả . Một thằng bạn khốn nạn .
Đành vậy , Taehyung tặc lưỡi , cứ chạy thôi , chạy theo cảm tính , đến đâu thì đến . May mắn , sau 30 phút , anh tìm thấy cậu .
Gió lồng lộng thổi bay mái tóc đen khiến chúng rối lại . Mi mắt , tà áo cũng rung động vì cơn gió lạnh kia , cảnh vật thật đẹp biết bao . Cậu đứng giữa những khóm hoa , anh chả thể nhớ nổi tên chúng . Nơi này là lồng kính , " vườn sinh quyển " của cô công nghệ với câu lạc bộ chuyên về cây cảnh . Một thế giới xanh tươi ngào ngạt mùi hoa thơm bao trùm lấy thân người mảnh khảnh của cậu . Ôm trọn như cách anh đã từng .
- Tớ muốn có một vườn cây cảnh giống như thế này !
- Vậy đợi lớn lên , cậu ra ở với tớ , tớ cho cậu ngắm thỏa thích vườn nguyên sinh nhà nội tớ luôn !
Là những lời đường mật quá đỗi ngọt ngào và trẻ con khi hai ta còn thơ bé . Cậu còn nhớ rõ không ?
- Park Jimin !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic - VMin/ Hoàn ] Thanh xuân có anh
FanfictionTình trạng: hoàn. Tác giả: pippi. ❗Không reup khi chưa có sự cho phép❗