Chương 23

580 57 22
                                    

- Jimin. Em nghĩ anh nên biết một chuyện.

Giọng Jungkook não nề. Cả bốn người đang cùng nhau về nhà. Bất chợt Hoseok lại nảy tính hòa đồng, rất tự nhiên đi lùi về sau bắt chuyện với Taehyung. Còn Jungkook sau một hồi đấu tranh tâm lí thì đi nhanh hơn, sánh vai bên Jimin.

Jimin chỉ nhướn mi nhìn. Trong lòng là một cỗ u uất và khó chịu khi nhìn thấy cậu trai này.

- Taehyungie, anh ấy.

Lại về Taehyung nữa sao ? Taehyungie ? Ha!...

- Chuyện gì ?

- Hai năm trước, ... anh ấy gặp tai nạn.

Hô hấp vội ngừng lại. Jimin đứng sững quay đầu nhìn Jungkook đang mím môi không muốn nhắc lại quá khứ. Cậu không thể tin nổi vào điều vừa nghe được.

- Và ... đó là lí do anh ấy bị mất trí nhớ. Anh ấy không thể nhớ ...

Vậy mà cậu trách anh ? Cậu mới đáng bị trách. Jimin u sầu nhìn anh đang mỉm cười ôn nhu nói chuyện với Hoseok. Buồn phiền ngày càng chồng chất đè nặng lên tâm can cậu không có chỗ phát tiết.

- Anh nên chấp nhận đi thôi. Jimin, Taehyung, anh ấy...

Định nói nhưng cậu liền mím môi. Tâm lí đấu tranh vẫn chưa có hồi kết. Cuối cùng cậu thở dài ảo não

- Thôi, không có gì. Chỉ có thế thôi.

Jungkook định quay đầu chạy về phía anh liền bị Jimin gọi với lại. Ngay từ đầu cậu đã thấy Jungkook thực sự rất kì lạ.

- Khoan đã, Jeon Jungkook. Tại sao cậu lại nói điều này với tôi ?

- Hả ... em ....

- Taehyung mất trí nhớ hai năm trước. Khi ấy tôi không có ở đó. Cậu nói cậu là bạn thân nhất, từ hồi còn bé của cậu ấy. Cậu chắc chứ ? Giả sử đây là lần đầu cậu gặp tôi, vậy sao cậu phải nói chuyện mất trí nhớ của Taehyung với tôi ? Taehyung cũng là mới chuyển lên và " mới " quen tôi thôi. Nếu là bạn thân nhất của cậu ấy tôi nghĩ là cậu hiểu rằng tính cậu ấy vốn không muốn ai, nhất là kẻ ngoài biết bất cứ điều gì liên quan đến cậu ấy.

Jungkook nghe mà mặt mày tái xanh. Cậu không ngờ đến tình huống này.

- Chuyện chuyện này...

Jimin nhướn mi nhìn cậu. Ngay cả gương mặt cũng đanh lại. Jungkook bị bắt thóp, cậu vội chuyển tầm mắt xuống đất, hai tay ra sức dày vò gấu áo. Chết tiệt!

- Jeon Jungkook. Cậu rốt cuộc là kẻ nào ? 

Jimin nắm chặt lấy cổ tay cậu, là nỗi tức giận, là tổn thương cậu phải chịu suốt bao năm qua bây giờ bị gạt phắt chỉ bởi một cậu trai chả rõ danh tính đứng ra nhận là " bạn thân từ hồi nhỏ " của anh. Cái danh phận ấy vốn chỉ của một mình Park Jimin.

- Hai người nói gì thế ?

Taehyung tiến đến. Trên mặt thì giả vờ dửng dưng nhưng tay nhanh chóng  kéo cổ tay Jungkook về phía sau. Một hành động bảo vệ. Jimin cũng vội thu tay về. Nỗi đau xót bám dai dẳng vào nắm đầu ngón tay, len lỏi qua từng tế bào. Đâu đâu cũng chua xót.

Ngay sau đó là cái quàng vai bất chợt của Hoseok. Tựa như nhìn thấy hết cử chỉ biểu cảm của cậu. Quàng vai như để an ủi. Jimin cá chắc là trái tim run rẩy của cậu đang được chữa lành vài phần.

Nhưng Taehyung thì khác, anh hơi nhíu mày khi nhìn cánh tay kia vô tư khoác qua vai cậu. Chả hiểu sao lòng nhộn nhạo, muốn " khẳng định chủ quyền " (?!)

- Haha ! Dù sao cũng muộn rồi. Ta nên về nhà thì hơn.

Hoseok ra tay chữa cháy cho cái không khí căng thẳng hiện giờ. Mọi người vẫn yên lặng nhưng đều đồng ý. Lần này Hoseok cũng không đi lùi xuống nữa, nhất nhất quyết quyết đi bên cạnh cậu. Jungkook sắc mặt ảm đạm, một tay nắm cổ tay của mình, lòng nặng trĩu tâm tư.

- Đừng lo. Có anh bên em mà...

Jimin giật sững người. Câu nói này, chính câu nói này đã luôn ám ảnh lấy tâm trí cậu. Đồng thời cũng như một liều thuốc tinh thần chữa lành cho những lúc cậu vẩn vơ cô độc buồn bã. Jimin vội quay đầu. Ánh mắt ấy, sự ấm áp ngọt ngào đi kèm lời nói mà cậu luôn được nhận nay đã chuyển sang Jungkook. Cái nắm tay hờ đầy dịu dàng quan tâm kia đã từng dành cho cậu nay thuộc về Jungkook.

Jimin, mày phải chấp nhận đi thôi. Tất cả bây giờ, đều chỉ còn là... quá khứ.

Cậu ra sức mím môi ngăn nước mắt chảy ngược. Gương mặt méo mó xuất hiện. Bên này, Hoseok thực sự rất lo lắng. Người này, cậu trai này, Kim Taehyung là người em luôn thích phải không, Park Jimin ? Thật không ngờ, cái ngày này em gặp lại cậu ta thật chóng váng. Nhìn em đau khổ thế này Jiminie à, anh nhất quyết sẽ mang hạnh phúc cho em.

Một cái xoa đầu nhẹ nhàng. Một nỗi ấm áp chạm đến con tim run rẩy. Bàn tay Hoseok lớn và nóng,dễ dàng bao lấy mái đầu nhỏ như một chú mèo con đang run bên cạnh anh.

Jimin lại lần nữa bị giật sững người, quay đầu kinh ngạc nhìn anh. Đáp lại là nụ cười tươi roi rói như ngày xuân. Hai má nóng bừng trái tim lại được an ủi đôi chút. Và Taehyung lại nhíu mày.

( Tác giả tự hỏi bao giờ vòng luẩn quẩn này kết thúc ? =))))

Cứ thế cứ thế. Tổn thương bởi Taehyung, chữa lành bởi Hoseok. Cậu tự hỏi trái tim rốt cuộc đang nghiêng về bên nào. Nhưng đáp lại chỉ có sự lặng yên. Cán cân trong lòng đang ở trạng thái cân bằng chả thể xác nhận. Cậu chịu thua rồi. Thở dài não nề.

Jungkook nép sau Taehyung cũng yên lặng quan sát nhất cử nhất động. Bản thân tự chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Bàn tay vốn nắm hờ lấy cổ tay từ lúc nào đã buông bỏ.

Kim Taehyung. Dù có thế nào, vẫn không thể hướng đến em. Có phải không ?

Vừa tự hỏi cậu vừa ngước lên nhìn anh. Ánh mắt ấm áp đan xen lo lắng, giận dữ hay trống rỗng đều ẩn chứa trong đôi mắt cậu thích mê đến ngây ngất, lại càng thể hiện rõ khi Jimin cùng Hoseok có hành động thân thiết. Ánh mắt ấy đã vô tình thay cho câu trả lời của Jungkook.

Bốn con người, bốn trái tim đang run rẩy vì những tổn thương, tự gây đến cho nhau.

( Thực tác giả chưa bao giờ nghĩ nó lại cẩu huyết đến mức này ="))))))

--------------------------

Ôi giời ơi cẩu huyết vl =") p4 luôn mấy cậu ạ =")))

[ Longfic - VMin/ Hoàn ] Thanh xuân có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ