Jeon Jungkook từ nhỏ đã là một cậu bé trầm lặng. Cậu nhút nhát cực kì, vậy nên cậu không có bạn. Dù cậu có làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn cùng đôi môi hình trái tim chúm chím thì cũng chả ai muốn bắt chuyện với một người trầm tính lại dễ run sợ cả.
Cậu ngại nói chuyện do hai nguyên nhân. Một là tính cách hai là do chứng chậm nói. Jungkook rất rất khó diễn tả cảm xúc của bản thân với ai đó khác, mà cậu cũng tự biết được chẳng ai đủ kiên nhẫn để nghe cậu nói được hết một câu, vậy nên Jungkook chọn cách im lặng.
Cậu đã luôn đóng chặt cánh cửa trái tim, ngăn cản bất cứ ai có ý định tới gần. Ấy vậy mà, chìa khóa để mở cánh cửa ấy, cậu lại lỡ trao nó cho một người, một người cậu luôn muốn chạm tới, một người đã cứu rỗi lấy tâm hồn và cuộc sống khô khan nhàm chán của cậu.
Đó là một lần gặp mặt cực kì tình cờ. Jungkook đã bị bắt nạt. Vài đứa trẻ trong lớp đã nhục mạ cậu, thậm chí du đẩy cậu ngã hẳn ra đất bẩn. Anh khi ấy đi ngang qua, vội vã chạy lại quát chúng một trận nhớ đời khiến chúng sợ hãi mà chạy bay. Taehyung hừ một tiếng, đoạn quay đầu về phía cậu, xòe bàn tay ra đỡ, lại chỉ thấy gương mặt của người kia đỏ ửng, hồi lâu sau mới dám nắm lấy. Anh hỏi đủ điều, cậu cũng chỉ gật với lắc, tuyệt nhiên không hé môi nửa lời. Dẫu vậy anh vẫn huyên thuyên, gương mặt trông đến là vui vẻ.
Được một lúc thì anh la lên " Trễ giờ rồi ! " rồi phóng vụt đi, dẫu vậy vẫn không quên quay đầu vẫy tay chào cậu. Trống bên ngực trái đập thình thịch khiến lòng cậu râm ran như lửa đốt. Jungkook đã nghĩ cuộc gặp gỡ này chính là duyên mệnh.
Nhưng thực tế thì phũ phàng hơn cậu mơ. Duyên của anh, vốn không nối với cậu mà nối với một anh trai khác, tên Park Jimin sống gần nhà anh. Họ là bạn từ thuở còn nhỏ. Jimin chính là niềm hạnh phúc bé nhỏ của anh ấy.
Jungkook có thể dành hàng giờ liền để ngắm nhìn nụ cười của anh nở trên môi như ánh mặt trời. Mà nghiệt ngã thay, nụ cười ấy chỉ nở rộ khi anh bên cạnh Jimin mà thôi. Bất cứ với ai khác đều không có, kể cả cô bạn gái thời cấp ba của anh.
Cậu thực rất buồn. Anh có khi chả còn nhớ đến cậu bé năm nào được anh bảo vệ. Chả thể biết có một cậu nhóc cứ mãi dõi theo anh như một tên ngốc chỉ vì thích anh. Đúng thế, chỉ vì trái tim lỡ làng đập vội khi nhìn thấy một người mà cậu đã dành cả thanh xuân để hi sinh vì người đó. Cậu thực chất quá ngốc nghếch rồi, nhưng vẫn không thể ngăn trái tim này nghe theo não bộ. Nếu làm được chả phải quá tốt sao ?
Jungkook đã luôn nghĩ, chỉ cần anh cười như thế mãi mãi, cậu chấp nhận ở phía sau, mãi mãi là một người lưu giữ bần hèn. Cậu không cần nụ cười ấy vì cậu mà nở, cậu chỉ cần anh hạnh phúc. Thế là đủ. Dẫu vậy, thỉnh thoảng sâu trong tâm can là nỗi đố kị với Jimin. Cậu cũng có lúc muốn là người mang nụ cười đến anh.
Và ông trời lại quá đỗi phũ phàng. Ông ta muốn ước nguyện của cậu không thể thành sự thật nên mới vận chuyển sợi duyên, đưa Jimin đến thành phố, tách người duy nhất khiến anh có thể cười thật hạnh phúc ra khỏi anh.
Vào buổi chiều ngày lạnh, anh đã chạy đi tìm Jimin, anh bực tức rất nhiều, vì bạn gái anh đang chờ trong gió rét còn anh lại phải chạy ngược chạy xuôi đi tìm một Park Jimin anh không hề hay biết. Cũng phải thôi sao anh biết được Jimin với trái tim vỡ nát đã phải cố đến nhường nào để ngó lơ anh, để ngăn cái thứ tình cảm đang ngấm sâu vào tâm hồn, để ... thôi mong nhớ anh, để thôi làm những điều sai trái ảnh hưởng đến tình bạn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic - VMin/ Hoàn ] Thanh xuân có anh
FanfictionTình trạng: hoàn. Tác giả: pippi. ❗Không reup khi chưa có sự cho phép❗