Chương 8

708 70 0
                                    

   " Mau nhận ra tình cảm thực sự... mau nhận ra tình cảm thực sự... mau nhận ra tình cảm thực sự... "

      - Taehyungie.

      - Sao vậy Jiminie?

      - Tớ,... tớ thích cậu! Taehyungie à, tớ thích cậu, không phải như bạn bè thông thường mà là một loại "thích" khác. Tớ, tớ thích cậu nhiều lắm Taehyungie.

- Aaaaaaaa!
  
Cậu bật dậy khỏi giường. Cái quái gì thế này? Cậu vừa tỏ tình Taehyung trong mơ? Chả có lẽ, tình cảm thực sự...? Cậu sửng sốt, không thể tin được ý nghĩ của bản thân. Không thể tin được!

Sáng hôm sau, vì quá xấu hổ, tự thẹn với giấc mơ của mình mà cậu tránh mặt anh. Taehyung tới đón cậu như thói quen liền phát hiện Jimin đã đến trường mất rồi. Anh nói chuyện với cậu, đến một cái liếc cậu cũng không đặt lên người anh, trả lời thì ậm ừ cho có rồi im tịt luôn. Ra chơi liền kiếm cớ chạy ra ngoài, tiếp sau đó là xuất hiện thêm Jungyeon cùng cậu vào lớp, mà khi bước vào mặt còn đỏ ửng. Tan học cũng chạy trước không thèm đợi anh.

Kim Taehyung, thực sự, rất khó chịu!

Mấy ngày nay cậu đều không bám dính lấy anh và như anh đã từng nói, cậu không bám dính anh một ngày chính là anh rấm rứt không yên. Không bám anh thì thôi đi, nay lại còn đi chung với cô nàng khác, chọc thủng mắt anh cho rồi!

- Buông tôi ra! Đừng có đụng vào tôi!

Anh đang bực tức liền nghe tiếng la ó vang lên trong chiếc ngõ hẹp, thôi thì làm việc nghĩa vậy, dù sao cũng đang ngứa ngáy, đánh đấm tí cho thỏa nỗi lòng.

- Đừng có mà bắt nạt...
 
Taehyung vừa bước vào liền sững người. Thật trùng hợp, người bị bắt nạt, không ai khác chính là Park Jimin.  Ngay lập tức lòng anh nổi lửa khi thấy cậu đang bị bắt quỳ xuống trước mặt một tên con trai vạm vỡ, chuẩn dân anh chị. Không những vậy, tay cậu bị nắm đến nỗi tím hẳn đi, in hằn trên chiếc cổ tay trắng hồng dễ nhận. Bên má trái ửng đỏ năm ngón tay. Sách vở vương vãi trên đất bẩn. Chiếc sơ mi trắng bị giằng đến bung cả mấy cái nút áo, lộ ra tấm thân nhỏ nhắn.

Anh sôi máu, bước nhanh đến, khuôn mặt sa sầm, cái khí chất áp bức người đến đáng sợ.

- Mày là thằng nào? Nếu muốn giở trò anh hùng thì nhanh cút...

Hắn ta chưa nói hết liền bị anh cho một đấm ngã lăn ra đất. Lũ còn lại đều trố mắt nhìn, sửng sốt, chăm chăm lấy anh. Đến cả cậu cũng bị anh làm cho mắt tròn mắt dẹt, cái miệng há hốc.

- Đừng có động vào người của tao nếu chúng mày chán sống! Biết điều thì mau cút!

Anh tiến về phía cậu, gằn giọng nói từng chữ một có vẻ sắp đạt đến giới hạn của bản thân rồi. Hai tên đang nắm chặt lấy tay ép cậu quỳ xuống, thấy anh liền vội buông tay, giật mình chạy ra đỡ lấy tên cầm đầu. Anh rất tự nhiên ôm cậu vào lòng, trong sự ngạc nhiên của mọi người.

   "Người của cậu, cái gì chứ...? Tớ... "

- Mày là thằng quái nào?! Tao cảnh cáo mày mau cút đi! Đừng có giở thói anh hùng rơm! Không liên quan đến mày thì đừng xía mũi!

[ Longfic - VMin/ Hoàn ] Thanh xuân có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ