Chương 19

650 64 14
                                    

"
- Em là Park Jimin, có phải không ?

- Có chuyện gì sao ạ ?

- À, cũng không có gì. Chỉ là chị luôn tò mò về em, em luôn xuất hiện trong từng câu nói của Taehyungie.

Nói đến đây cô có hơi buồn. Dù ít hay nhiều, nghe bạn trai mình thường nhắc đến ai đó khác thì chả phải rất tủi thân sao.

- À thế ạ ...

Cô biết cậu chỉ đang trả lời cho có lệ. Minji khẽ ngắm cậu trai ấy. Quả thật, giống hệt lời Taehyung luôn say sưa kể.Kể về một cậu trai có dáng người nhỏ nhắn, rất dễ thương, về đôi mắt tràn ngập nắng mang bao hi vọng. Vậy còn nụ cười ấm áp như thiên sứ mà anh hay kể đâu rồi ? Cô muốn thấy. Nhưng thật buồn, lúc này Minji chỉ thấy được sự buồn khổ vài phần lạnh lẽo in hằn trong đôi mắt kia.

- Nếu không còn chuyện gì, em có thể về trước không ?

Cậu nhỏ giọng hỏi. Sâu tâm can là sự bất cần đời.

- À ... Jimin này, ... em, thích Taehyungie, có đúng không ?

Minji luôn nghe được những câu đồn đại về chuyện tình cảm giữa cậu và anh. Nghe nhiều, nhiều lắm. Nay đứng trước mặt cậu chả hiểu sao lại muốn chứng thực. Biết mình lỡ lời, cô mím môi, hai má hơi ửng đỏ ngay cả ánh mắt cũng chuyển xuống mặt đất.

Jimin im lặng hồi lâu, sau cùng mới cất lời.

- Em chợt nhận ra yêu thích cậu ấy là điều quá đỗi xa xỉ, nhất là với em.

Có tia buồn bã xẹt qua đáy mắt cậu nhưng gió lạnh nhanh chóng phủ mờ kéo phăng nó đi. Minji đờ đẫn nhìn thiên sứ anh luôn miệng kể nay thật cô độc giữa không gian buốt lạnh.

- Jimin à, em ...

- Nhưng em nghĩ, bản thân em ổn. Em không thể bắt buộc cậu ấy yêu em, em sẽ chỉ đứng sau lưng dõi theo bóng hình cậu ấy. Taehyung yêu ai em đều chấp nhận, em chỉ mong cậu ấy có thể giữ bóng hình của một Park Jimin cậu ấy đã từng quen biết vào một góc khuất trái tim, thế là đủ...

Minji sững người ngắm nhìn tà áo người nọ bay theo gió. Đẹp, đúng thế, cậu thực sự rất đẹp. Minji nghĩ cô có khi chả thể độ lượng được như vậy. Năm lần bảy lượt đều chỉ muốn Taehyung chú ý tới mình. Ngẫm về những khắc bất chợt sầu tư của anh, cô hiểu bản thân chả thể nào bằng được ' người khác '. Cô thua rồi, cô có thể có được anh bên mình nhưng không thể nắm giữ trái tim anh, thôi thì đành buông tay vậy.

Bóng lưng của Jimin xa dần, đầy cô độc. Có lẽ cô nên trả Taehyung về đúng nơi anh muốn đặt chân tới.

Sẽ tốt cho tất cả chúng ta ...
"

Nhưng nào ngờ, đã quá muộn.

Biết tin cậu chuyển trường, chuyển cả nhà lên thành phố, cô vội tới đây và nói những điều đáng lẽ nên nói từ trước. Trong lòng nổi một cỗ ăn năn.

Taehyung trầm mặc nghe cô kể. Ha, anh sai rồi. Khi anh luôn cố chối từ cậu, thì điều cậu mong nhất là giữ mình trong một góc khuất trái tim. Khi anh luôn nổi giận và trách cứ cậu thì Jimin chỉ mong anh luôn hạnh phúc. Anh đã quá ích kỉ.

[ Longfic - VMin/ Hoàn ] Thanh xuân có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ