Chương 32

33 0 0
                                    

  Đợi đến khi Thái trợ lý phát hiện ra sự bất ổn, buông tôi đang trợn trắng mắt ra khỏi cánh tay hắn, tôi đã bị hắn ép cho thở không ra hơi.

"Diệp Hồng Kỳ, cô khóc đến rút gân luôn?" Thái đồng chí rất ngạc nhiên hỏi tôi.

Tôi bi phẫn nhìn hắn, ôm cổ, đưa lưng về phía hắn nhìn tường, hít sâu!

Hắn vui vẻ, đưa tay tới xoa xoa tóc tôi, đột nhiên vui mừng kêu một tiếng: "Hồng Kỳ, tóc của cô dài hơn lúc mới đến rồi này..."

Hắn lại tiện thể sờ thêm mấy cái nữa.

Tôi tức nghẹn, quay người lại, đánh rớt tay hắn, đầy bụng ức chế gãi gãi đầu, cáu: "Lát về tôi cạo trọc!"

Tóc đương nhiên là dài hơn rồi, đã đến cổ, tóc tôi từ trước tới nay vẫn nhanh dài, vào Thiên Duyệt lâu như vậy, để tiết kiệm tiền, nên chưa để ý đến chuyện tóc tai, Thái Kỳ nhắc nhở như vậy, đột nhiên cảm thấy tóc dài thật vướng víu, khiến cho cổ tôi nóng chết được.

Thái Kỳ nhéo nhéo mặt tôi, thân mật cười: "Aiz, còn nói mấy lời nhõng nhẽo của trẻ con như vậy, nghe lời, tan làm tôi dẫn cô đi sửa."

Tôi trợn mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên nhớ ra Ninh Mặc và Tiễn Đạc vẫn còn đứng bên cạnh, không nhịn được mà buồn bực, che mặt, không muốn đối với với ba người này. Thái Kỳ kéo tay tôi xuống, siết chặt lấy tay của tôi, nháy mắt với tôi mấy cái. Tôi thấy hắn cau mày, giống như lại đang nghĩ ra cái quỷ gì rồi.

Quả nhiên hắn ngẩng mặt lên, nhìn về phía Ninh Mặc đang chuẩn bị bước vào phòng họp, đột nhiên hỏi: "Ninh tiểu tổng, tôi có chuyện hỏi cậu!"

A? Lần này, giọng của Thái trợ lý cực kỳ nghiêm túc.

Cả người Ninh Mặc khựng lại một chút, sau đó chậm rãi quay người lại, nhàn nhạt nói: "Thái trợ lý, chỉ còn mười phút nữa, hội nghị sẽ bắt đầu, có lời gì, mời nói nhanh gọn!"

Thái Kỳ giơ ngón tay ra lắc lắc, "Không mất nhiều thời gian của cậu đâu!"

Ninh Mặc chau mày, nhìn hắn, ánh mắt nhân tiện lướt qua tôi, cực nhanh.

"Tôi thay Hồng Kỳ mạo muội hỏi một câu, Ninh tiểu tổng, cậu từ trước đến giờ, có từng thích Hồng Kỳ sao?"

"...." Tôi lập tức hóa đá, phản xạ có điều kiện muốn tránh.

Vấn đề này tự tôi cũng không dám hỏi Ninh Mặc, sợ mình bị tổn thương nặng nề hơn, cho nên không tiếc bỡn cợt bản thân, để cho bản thân có thể hết hy vọng với Ninh Mặc.

Tôi muốn trốn, tôi không muốn nghe câu trả lời của Ninh Mặc chút nào.

Thái Kỳ tay nắm thật chặt, siết tay của tôi càng thêm mạnh, giống như phát hiện ra ý niệm muốn trốn của tôi, hắn cúi đầu, hung hăng trợn mắt nhìn tôi một cái, nhẹ giọng dạy bảo tôi: "Hồng Kỳ, đến lúc phải nói cho rõ ràng rồi!"

Tôi cứng người lại, thật lâu sau, mới cưỡng ép mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ninh Mặc.

Đôi mắt Ninh Mặc trước sau như một vẫn thanh lãnh như vậy, như mực phiếm lạnh, tôi chỉ nhìn hắn một cái, đã không chống cự nổi, lại cúi đầu xuống.

Một lúc lâu sau, Ninh Mặc mới chậm rãi mở miệng: "Thái trợ lý, anh có tư cách gì thay cô ấy hỏi vấn đề này?"

Thái Kỳ nhún nhún vai, tránh không đáp: "Ninh tiểu tổng đây là đang trốn tránh vấn đề sao?"

Tôi, Ninh Mặc, Thái Kỳ, Tiễn Đạc đều rơi vào sự lúng túng vô hình, nhất là Tiễn Đạc, tay đút túi quần, dáng điệu rất chi là ảo não.

Hiển nhiên là đang hối hận chuyện nào đó.

Trong chuyện này, trước mắt mà nói, tôi là người qua đường Giáp, hắn là người qua đường Ất, đều là mệnh dự thính*. Đáng thương làm sao...

*tham gia nhưng không được quyền phát biểu và lên tiếng.

"Tôi sở dĩ hỏi cậu vấn đề này là vì, hy vọng cậu và Hồng Kỳ có thể sớm chấm dứt sự mập mờ giữa hai người một cách sạch sẽ, bởi vì, chỉ như vậy, Hồng Kỳ mới có thể bước vào đoạn tình cảm tiếp theo được!" Một lúc lâu sau, Thái Kỳ lạnh như băng mở miệng, hắn đột nhiên vươn tay ra, kéo lấy tay tôi, giơ lên cao: "Cậu nhìn cho rõ, Diệp Hồng Kỳ cô ấy không thua bất kỳ danh môn thục nữ nào! Cậu nghĩ cho rõ rồi trả lời, đây là cơ hội cuối cùng!"

Tôi được sủng mà kinh, đánh giá này của đồng chí Thái Kỳ làm cho tôi có nỗi xúc động muốn thăng thiên.

Ninh Mặc yên lặng hồi lâu, cuối cùng cũng trả lời: "Tôi thích cô ấy như một người bạn thân!"

Chẳng qua chỉ là một câu, đã phá tan vỏ ngoài cứng rắn chống đỡ của tôi, máu tươi thay thế cho nước mắt của tôi, đầm đìa lan tràn trong ngực tôi, tôi đột nhiên phát hiện, thì ra từ trước tới nay, tôi thực ra trốn tránh chưa đủ triệt để.

Tôi nên rời khỏi thành phố xui xẻo này, giống như vô số những nữ chủ trong tiểu thuyết Đài Loan, quanh co lại dễ dàng tha thứ, chờ đợi năm tháng gột sạch đoạn tình yêu ngu xuẩn này.

Nhưng mà, tôi không làm vậy, tôi trái lại còn vào Thiên Duyệt, trái lại còn cùng xuất hiện một cách khó hiểu với Ninh Mặc.

Đây đều là mệnh sao... Tôi thở dài, cuối cùng cũng không muốn chảy nước mắt nữa!

"Cậu xác định, Ninh tiểu tổng!" Thái Kỳ cười như không cười.

Ninh Mặc tựa hồ như lọt vào một tình trạng cực kỳ hoang mang, hắn thoáng nghiêng đầu nhìn tôi, chân mày nhíu chặt lại cùng một chỗ, con ngươi trong trẻo lạnh lùng, đột nhiên lại trở nên mê man.

"Tốt rồi, Ninh tiểu tổng, hãy nhớ lời của cậu ngày hôm nay, đừng có bất cứ cử chỉ mập mờ nào với Hồng Kỳ nữa! Như vậy đối với cô ấy cực kỳ không công bằng!" Thái Kỳ đột nhiên giống như thả lỏng vậy, bàn tay siết chặt lấy cổ tay tôi, cũng dần dần buông lỏng.

Ninh Mặc mấp máy miệng, lông mi run run, giống như có chút rối rắm quay người qua.

Thái Kỳ lập tức ha hả, lắc lắc bả vao của tôi, kêu to; "Hồng Kỳ, cô được giải thoát rồi, biết chưa?"

"..." Không, Thái trợ lý, tôi là bị hóa đá rồi!

Chuyện yêu đương này là anh với Ninh tiểu tổng nói, anh nhìn xem hai người các anh, một hoang mang, một nặng nề, căn bản chẳng có chuyện gì liên quan đến Diệp Hồng Kỳ tôi cả.

Tôi là người qua đường Giáp!

Thái Kỳ tiếp tục lay lay bả vai của tôi, dùng loại tình cảm mãnh liệt mênh mông khích lệ tôi: "Hồng Kỳ, chúng ta phải có mục tiêu lớn hơn nữa, tôi thề...."

Tôi trợn mắt há mồm nhìn sự kích động của hắn, đột nhiên muốn nghe coi hắn muốn thề cái gì.

Hắn giơ tay thề: "Tôi nhất định giúp cô theo đuổi Đại công tử của Thiên Duyệt!"

Oh oh oh, tôi cũng dâng trào rồi, quăng hết mấy chuyện ngổn ngang kia ra sau đầu, vươn tay cầm lấy tay hắn.

TÌNH YÊU CỦA CÔ NÀNG CỐ CHẤPWhere stories live. Discover now