Chương 1

277 20 0
                                    

Năm 10 tuổi...
Nó quỳ gối, gào khóc thảm thiết, cầu xin bố mẹ đừng để người ta đưa nó đi. Mặc dù là bố mẹ nuôi nhưng nó yêu hai người như bố mẹ ruột vậy. Chungmi kia không hề biết mình được sinh ra và lớn lên ở đâu, trong đầu chỉ còn kí ức từ khoảnh khắc nó được nhận nuôi năm 6 tuổi. Nó nghe mấy đứa trẻ khác trong xóm nói rằng bố mẹ ruột của nó không hề yêu nó, chỉ muốn nó đi khuất mắt vì nó sở hữu một cặp mắt hai màu - màu đồng sáng và xám. Nhưng Chungmi lại không hề tin vào điều đó - mặc dù nó cũng có chạnh lòng - nó tin rằng bố mẹ có lý do riêng của họ, có lẽ rằng muốn cho nó một cuộc sống khác chăng? Hơn nữa, bên cạnh nó vẫn còn bố mẹ nuôi yêu thương nó cơ mà.
Gia đình của Chungmi cũng không khá giả nhưng cũng đủ điều kiện để nuôi nó và một người anh ăn học. Dạo này việc kinh doanh không thuận lợi, thành ra người bố chán nản, sa đà vào cờ bạc, cá cược và rượu chè. Mỗi khi say, ông lại về đánh đập nó, cho rằng nó là vận rủi, làm cho việc kinh doanh nhà nó thua lỗ. Ông đổ tất cả sự rủi ro lên đầu nó, chỉ vì nó sở hữu cặp mắt dị thường ấy. Nhưng ngược lại, Chungmi lại cam chịu, vẫn yêu thương và biết ơn hai bố mẹ dù có ức đến mức nào.
Đến một ngày, vì nợ nần quá nhiều, gia đình nó đã phải bán nhà để trả nhưng không đủ. Người ta đến siết nợ, không hiểu vì lý do gì mà đòi đưa nó đi. Gia đình cũng đã từ chối, hứa sẽ trả đủ nhưng họ cho hạn ngắn quá, bố mẹ không thể nào trả đúng hạn được. Bởi vậy, hai người đành cắn răng để người ta đưa nó đi. Mẹ khóc ngất, bố mệt mỏi, những vết chân chim đã xuất hiện ở đuôi mắt họ từ lúc nào. Người anh cũng chạy đến giằng tay người ta ra khỏi người Chungmi, nhưng sức của một đứa 15 tuổi sao địch nổi một người 30 tuổi.
Trước lúc lên xe, mẹ còn dặn nó: "Hãy sống thật dũng cảm", lúc này nó mới thấy gia đình thật sự quan trọng. Trên đường tới tổ chức, nó thấy quang cảnh bên ngoài xe dần càng trơ trụi, đen tối. Nó cũng đã nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng ngồi hai bên là hai người đàn ông lực lưỡng xăm trổ đầy mình, làm sao nó có thể nhảy ra khỏi xe?

Đến nơi, nó mới biết đây là Trại huấn luyện Thợ săn, gọi là Hyacinth. Người đứng đầu tổ chức không một ai biết, có tin đồn rằng đó là một người phụ nữ, có tin lại cho rằng người đó có bộ mặt quá đáng sợ không ai được nhìn. Nó sợ sệt bước vào tòa nhà. Bên trong là hai hàng hoa hồng đỏ kết hợp với nền màu xám, làm cho nơi này càng u ám thêm. Trước mặt nó bây giờ là 13 chàng trai trẻ tuổi, có lẽ chỉ hơn nó mấy tuổi, nhưng nó có thể cảm nhận được khí chất và lòng dũng cảm của họ. Người con trai cao nhất rút thanh kiếm ra, chỉ vào nó: "Nhìn lên, khi nói chuyện nhìn xuống đất là bất lịch sự"
Chungmi sợ hãi, nước mắt đã chực trào, chợt bước lùi một bước ra sau, từ từ giương đôi mắt lên. Lúc này nó chỉ muốn chạy về nhà, ôm lấy mẹ của nó, nghe những lời an ủi của mẹ, thật bình yên làm sao. Bỗng một người con trai cao hơn nó 1 cái đầu tỏ vẻ thích thú: "Hyung, mắt em ý hai màu kìa" và tất cả bọn họ đều bàn tán về màu mắt của nó. Trừ một người, có vẻ đó là trưởng nhóm, người đó lên tiếng: "Bắt đầu từ hôm nay, bọn anh sẽ là người chỉ dẫn cho em về mọi thứ ở Hyacinth như cách sử dụng vũ khí, chỗ ăn ở, v.v... Cứ gọi bọn anh là SEVENTEEN, chia làm 3 nhóm: chuyên bom, bắn tỉa và bắn gần. Anh là S. Coups, v.v.... (Hãy lược qua phần giới thiệu =))) ) Và ở đây có một luật lệ duy nhất đó là không được thất bại khi làn nhiệm vụ, vậy thôi. Gớm, nghe cái luật đã chết khiếp rồi. Nó rụt rè hỏi: "Hyungnim... Ờm.. Nếu thất bại thì sẽ làm sao ạ?"
Jeonghan ôn nhu: "Nhẹ thì phạt, nặng thì chết"
Chungmi nuốt nước bọt cái ực. Woozi vỗ vai nó: "Anh ý dọa đấy, đi nào anh chỉ phòng của em"
Ngày đầu luyện tập, đến vung cây gậy gỗ nó cũng thấy khó. Tối đến, khi về phòng, nó ngán ngẩm nhìn cơ thể đầy vết bầm tím, các cơ bắp mỏi nhừ. Nhưng mẹ nó đã dặn phải sống dũng cảm, nó quyết tâm gồng mình lên mà luyện tập. Đêm đến, nó âm thầm tập bắn cung, tập dùng kiếm, gậy và các súng ngắn, mặc cho da nó tím lại vì tuyết mùa đông hay tai ù đi vì tiếng đạn. Đến ngày kiểm tra định kỳ, các anh ngạc nhiên vì nó tiến bộ cực nhanh. Họ cũng dạy cho nó cách chế tạo các loại bom cỡ nhỏ, cách phá bom và cách nhận biết bom. Chungmi cũng là một đứa trẻ tiếp thu khá nhanh nên sau 1 tháng đã có thể nhớ hết được tên và công dụng của các loại bom và súng ngắn trong Hyacinth.

8 năm sau...
Kim Chungmi giờ đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp tài giỏi. Người ta hay gọi cô là Black Arrow. Bởi lẽ cô có hai điểm đặc biệt:
1. Trong 8 năm ở đây, cô chưa bao giờ bắn trượt khi chiếc cung tên nằm trong tay cô.
2. Từ ngày về Hyacinth, cô chưa bao giờ hé một nụ cười.
Suốt 8 năm, cô chỉ cắm cúi luyện tập, đến mức các anh ra lệnh cho cô phải nghỉ ngơi trong vòng 1 ngày tròn. Những đứa trẻ được đưa đến cùng ngày hôm đó luôn ghen tị cả với nhan sắc, tài năng và sự may mắn khi được ở gần 13 Thợ Săn đứng đầu nữa. Họ nhiều lần thách thức, muốn đấu với Chungmi một trận. Đối với Chungmi, dù cô dùng tay không và họ cầm gậy guộc, cô cũng thừa sức thắng được họ. SVT thực rất tự hào vì có hậu bối tài giỏi như vậy, nhưng cái họ muốn hơn nữa là một lần được nhìn thấy cô cười, dù là lần duy nhất.
-----------------------------------------------
Huhu fic kia bị bí ý tưởng rồi các readers ơi =((((( nên là trong lúc fic này đang còn ý tưởng thì đọc tạm nhé, khi nào ý tưởng mới bung ra thì đọc song song cả hai nhé =)))))
Luv u 💙💚💛💙💚💛💙💚💛

Killing, Brotherhood And More Than That [Fiction Girl ft. SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ