Chương 3

159 10 1
                                    

Thả mình lên chiếc giường êm ái, rũ bỏ hết mỏi mệt hôm nay còn đọng lại trên cơ thể, Chungmi khẽ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, nhân ảnh của một cặp vợ chồng xuất hiện, Chungmi không nhìn rõ mặt nhưng có thể nói rằng tình cảm của hai người làm lu mờ cảnh vật xung quanh. Bỗng nhiên, mọi vật bị bóng đêm bao trùm, cô mơ thấy mình đang đứng cạnh một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, phía xa là ngôi nhà chìm trong biển lửa.Chungmi vội bừng tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi. Cô có cảm giác rất chân thực, tựa như đây không phải là giấc mơ nữa. Ký ức? Hay do trí tưởng tượng? Chungmi băn khoăn nhưng một phần thôi thúc cô đi tìm sự thật.
Chungmi đưa ánh mắt về phía đồng hồ, 4:32. Dù gì cũng không ngủ được nữa, cô bèn ra khỏi giường thay đồ đi luyện, rồi có gì rẽ ngang qua vườn hoa Lan Oải Hương lấy sự thanh khiết lấp vào tâm hồn. Đến khu huấn luyện, thấy đèn còn sáng, cô tự hỏi ai đã quên tắt đèn. Bước vào thì thấy Kim Jongin và Kim Taeyeon - cặp chị em sinh đôi được đồn đẹp nhất Hyacinth. Họ thấy có người khẽ giật mình, song giọng điệu hỏi mang chút mỉa mai và ghen ghét: "Jongin, em xem ai đến kìa. Chẳng phải là Kim Chungmi - con quái vật của chúng ta đây sao?"
Jongin cười nhếch mép: "Khuôn mặt cũng chả ra làm sao, có chút tài năng hèn mọn mà định làm Thợ săn ư? Xin lỗi chứ, cô không có cửa đâu"
Hai chị em họ cười đắc thắng, nào ngờ bị Chungmi đáp trả: "Thứ nhất, hãy xem lại bản thân trước khi phán xét người khác. Thứ hai, tôi làm gì, trông như thế nào, thì ảnh hưởng đến cuộc sống của các người à? Jongin, nếu cậu nói tôi có "chút tài năng hèn mọn", sao chúng ta không làm một ván tay đôi nhỉ?"
Taeyeon đanh mặt, ngăn cản Jongin trước khi cậu ta tức điên lên mà vội vàng chấp thuận: "Thôi khỏi, chúng tôi còn phải giữ sức để tranh chỗ Thợ săn, không rảnh. Jongin, chúng ta đi"
Chungmi né sang một bên, hất đầu về phía cửa: "Không tiễn"

Đang luyện kĩ năng chiến đấu bằng gậy, Chungmi nghe thấy thông báo tập trung các thí sinh tại sân chung của Tổ chức. Cất chiếc gậy về chỗ cũ, Chungmi bước về phía sân với một tâm trạng thoải mái. Được biết, cô và Taeyong sẽ là đối thủ của nhau. Đứng ở góc sân, cô hướng mắt về khu vực quan sát. Quả nhiên, SEVENTEEN từng người ngồi bên cạnh nhau ở hàng ghế đầu. Đó có thể coi là lời động viên đối với bản thân Chungmi.
Ở phần thi thứ hai, các thí sinh sẽ sử dụng gậy hoặc tay không để chiến đấu. Một hiệp là 90 phút, các thí sinh sẽ phải đánh bại đối thủ trong khoảng thời gian ấy hoặc sớm hơn. Nếu hết 90 phút mà hai thí sinh bất phân thắng bại sẽ lập tức đấu hiệp phụ 30 phút.
Khẽ thở dài, cô vào tư thế chuẩn bị, lặng lẽ phán đoán các bước đi của đối thủ.
Taeyong là một tiền bối, được đưa đến Hyacinth trước một năm nhưng lại huấn luyện cùng đợt với cô. 8 năm huấn luyện cùng nhau, dù không chạm mặt nhau nhiều nhưng anh cũng loáng thoáng nghe người ta đồn rằng Chungmi vì đôi mắt mà bị bố mẹ bỏ rơi, từ đó cũng sinh ra sự đồng cảm.
Chungmi không tiếp cận mọi người cũng một phần do cái tin đồn đó, nhưng cô lại hay quan sát. Sau mấy kì huấn luyện, cô thấy Taeyong là một người hiếu thắng, hay tấn công mà quên không phòng thủ.
Tiếng súng vang lên, các cặp thí sinh đều tập trung chiến đấu. Nửa hiệp đầu, Chungmi chỉ né và đỡ, làm mọi người tưởng rằng cô đang trêu ngươi đối thủ. Taeyong cũng vậy, anh tấn công, cô chỉ đỡ đòn, máu anh cũng bắt đầu sôi sùng sục. Taeyong khiêu khích: "Sao vậy? Tiến lên đi nào."
Mấy phút sau, nhận thấy đối thủ đã thấm mệt, Chungmi liên tục ra đòn tấn công khiến Taeyong trở tay không kịp. Chungmi phô diễn các động tác cô tự đúc kết từ những anh chị tiền bối, mềm mại mà mạnh mẽ, cô như bay lượn trên sàn đấu, nhanh nhẹn tìm điểm yếu của địch thủ mà đánh vào. Chẳng mấy chốc, Chungmi đã thành công khống chế Taeyong. Chungmi ghé sát tai Taeyong nói: "Phải luôn chú ý, tiền bối" rồi đứng dậy sau khi tuyên bố cô chiến thắng. Giám khảo thông báo kết quả phần thi này: vòng loại cuối còn lại 5 người - Chungmi, Taeyeon, Jongin và hai người nữa. Vậy chỉ còn một phần nữa là kết thúc, cô nhất định phải được chọn.

Về với căn phòng của mình, cô lột bỏ bộ đồ bằng da chật chội kia, ngâm mình trong làn nước ấm nóng, trong tay vân vê mặt dây chuyền. Kim Chungmi này sắp tới đích rồi, còn một đoạn nữa thôi. Cô sắp được đi thực tiễn, sắp được gặp mẹ rồi.

Trời chuyển hoàng hôn, cô với tay vào tủ đồ tiện lấy ra một chiếc váy đen do Tổ chức phân phát, xỏ vào chân đôi giày vải, Chungmi tính dạo qua vườn hoa một lúc rồi về, coi như đi hít thở không khí trong lành.
Đặt chân đến cổng khu vườn, đang định bước tiếp thì chợt tiếng hát quen thuộc lọt vào tai cô:

"Sinh ra trong trời đông lạnh giá, bạn thật xinh đẹp biết bao.
Trong trắng tựa như tuyết
Bạn, người bạn thuộc về tôi

Sinh ra trong trời đông lạnh giá, bạn yêu của tôi.
Trong sáng tựa như tuyết
Bạn, người bạn của riêng tôi.

Bất kể xuân, hạ, thu, đông
Luôn luôn trong sáng và thuần khiết

Sinh ra trong trời đông lạnh giá, bạn thật xinh đẹp biết bao.
Trong trắng tựa như tuyết
Bạn, người bạn thuộc về tôi

Bất kể xuân, hạ, thu, đông
Luôn luôn trong sáng và thuần khiết

Sinh ra trong trời đông lạnh giá, bạn thật xinh đẹp biết bao.
Trong trắng tựa như tuyết
Bạn, người bạn thuộc về tôi"
(*)

Từ lúc nào, chân cô vô thức bước về phía tiếng hát. Chợt nhận ra đó là đội bắn tỉa: Woozi - người anh bé nhỏ - cùng với Dokyum, Seungkwan và Jeonghan. Dokyum vì ngồi quay mặt về phía cổng mà nhìn thấy bóng dáng Chungmi chầm chậm bước đến. Anh liền đứng dậy kéo cô ngồi xuống chỗ của anh. Anh gặng hỏi: "Điều gì làm em đến đây?" Chungmi lạnh lùng trả lời: "Không có gì cả"
Dokyum thừa biết Chungmi nói dối, nhưng nhân cơ hội này nghe cô hát thì cũng không tệ nhỉ? Anh liền đề nghị: "Nhân tiện có đàn, chúng ta hát đi. Anh nghĩ em cũng biết bài này đấy"
Chungmi một mực từ chối, nhưng tiếng đàn và bài hát quen thuộc này làm cô không kìm lòng được, vì bản thân Chungmi là một cô gái yêu cái đẹp, yêu thích nghệ thuật, chẳng qua cô cứ cố chấp giấu nó đi. Trong vô thức, Chungmi cất lên tiếng hát, dù không to nhưng đủ để 4 chàng kia nghe thấy. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong 8 năm trời, 4 anh có lẽ do may mắn mới được nghe Chungmi hát.
Lúc đàn dứt cũng là lúc Chungmi trở lại con người như trước - phũ phàng và lạnh lùng. Jeonghan khen ngợi: "Chà, Kim Chungmi của chúng ta có tài năng đấy chứ. Sao biết được bài này thế?"
Chungmi thoáng buồn, có lẽ anh đã động tới nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng cô. Chungmi giữ nét mặt lạnh lùng trả lời: "Hồi xưa mẹ tôi hay chúc mừng sinh nhật tôi bằng bài này. Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi tôi chưa có sinh nhật. Các anh ngồi đây đi, tôi về phòng"
Trong lòng bốn người chợt dâng lên một nỗi thấu cảm, phải rời xa người mình yêu thương những hai lần không phải là chuyện dễ, huống hồ lúc đó cô chỉ là đứa trẻ 10 tuổi. Chungmi chắc hẳn nhớ bố mẹ lắm, những kí ức về họ nhất định phải giữ kĩ, vì chỉ cần quên đi một khoảnh khắc, có thể sẽ quên đi tất cả.

Chungmi rảo bước trên hành lang khu nhà ở, miệng cứ nhẩm lời bài hát khi nãy. Cô nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ anh, nhớ từ những lúc cô nũng nịu để mẹ cho cô bánh hay những lúc cô và anh nghịch vấy bẩn hết quần áo để rồi mẹ mắng cho hai anh em một trận. Tự lúc nào cô đã đến trước cửa phòng. Ngó nghiêng hai bên, cô khó hiểu nhìn nhánh hoa Lan Oải Hương buộc cùng mảnh giấy gài trên cửa. Cầm nhành hoa lên, cô đọc từng chữ trong tờ giấy: "You had me at the first hello"
----------------------------------------------------
(*) - vietsub lời bài hát Winter Child (Suzy)

Killing, Brotherhood And More Than That [Fiction Girl ft. SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ