Chungmi nhìn Đội Trưởng, trong lòng có chút lo lắng và bất ngờ. Vậy là hắn biết cô trốn nhưng không bắt lại ư? À phải rồi, nơi duy nhất cô có thể chạy về là Hyacinth mà thôi. Chungmi rời khỏi chiếc xe lăn, tập tễnh bước đi: "Đội Trưởng, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được chứ?"
"Ồ tất nhiên rồi, mọi người đợi tôi một lát"Chungmi đứng dựa vào tường: "Nói đi, ông muốn gì?"
Choi Tae Il cười khẩy: "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?"
Chungmi túm lấy cổ áo Tae Il: "Ông làm gì thì nhằm vào tôi này, đừng có động vào đồng đội tôi. Nếu ông cố tình, đến lúc đó, ông đừng trách tôi chưa cảnh cáo!"
Tae Il chỉnh đốn lại trang phục: "Được thôi, mạnh miệng đó cô bé!"Chungmi và Đội Trưởng trở lại phòng họp, Mingyu đỡ cô ngồi vào xe lăn, hỏi thầm: "Lúc nãy em và Đội Trưởng nói chuyện gì vậy?"
Chungmi lắc đầu: "Không có gì đâu ạ. Chúng ta nên tiếp tục bàn chuyện nhiệm vụ chứ?"Có những chuyện mọi người không nên biết thì hơn....
T
heo như đã bàn, ngày mai Chungmi sẽ cùng với đội đi khảo sát ở thành phố khác. Người cô vẫn còn vết bầm tím, Chungmi thở dài ngao ngán, tùy hứng cho vào balo bộ đồ da và các vật dụng cần thiết cho 5 ngày tới. Khóa balo lại, Chungmi chợt nghĩ về những người đã hi sinh. Cô không biết đối với họ cô là gì, nhưng có lẽ đối với cô, họ là người thân, là những người bạn. Dù cô có lạnh lùng, họ vẫn bên cạnh cô.
Lắc đầu vài cái để thoát khỏi luồng suy nghĩ, Chungmi khoác áo rồi ra khỏi phòng đi dạo. Đêm hôm nay lại mưa to, Chungmi nán lại ở cửa phòng Khu Nghiên Cứu một lúc, cô quyết định đẩy cửa lén vào.
Bên trong đều là những lọ thủy tinh chứa những chất lỏng xanh đỏ, từng tủ đều có nhãn ghi loại thuốc. Chungmi chú ý đến cái tủ phía góc trái, có ghi Healing. Cô cũng đã nghe qua khi học về dược 2 năm trước, họ lấy gen của thằn lằn rồi đã phát triển thành công một loại huyết thanh cho những Thợ săn ở Hyacinth. Chungmi nhẹ nhàng mở tủ, lén lấy 2 lọ bỏ vào túi áo choàng. Chungmi quay lại để trở về phòng thì thấy có người vào, cô nấp vào khe tủ, chờ cơ hội thoát ra ngoài.
Người của Tổ Nghiên Cứu bước vào, đặt cái lọ nhỏ màu hồng vào tủ cuối cùng của căn phòng rồi ra ngoài. Chungmi định chuồn đi nhưng có gì đó thôi thúc cô nhất định phải bước về phía chiếc tủ đó. "Thống trị" ư? Cái lọ nhỏ đó liệu có nằm trong kế hoạch của Choi Tae Il?
Đội của Chungmi xuất phát khi trời còn chưa sáng hẳn. Ngồi trên xe, Chungmi cảnh giác nhìn xung quanh qua ô cửa kính chống đạn. Đoàn xe sẽ đi qua khu nhà hồi trước mẹ con cô ở, mẹ cô có còn ở đây không? Chungmi rối bời, trong lòng vẫn âm ỉ một hi vọng đoàn tụ.
Khi mặt trời đứng bóng cũng là lúc đoàn dừng lại nghỉ trưa. Chungmi ngồi quây quần bên đồng đội, ăn cái bánh mì khô khốc lót dạ. Kim Jong In lên tiếng: "Mọi người ăn nhanh rồi chúng ta đi tiếp."
"Từ khi nào cậu ấy có trách nhiệm như vậy?" - Chungmi nghĩ thầm.Đoàn xe đi dọc bìa rừng, đột nhiên có hai người chặn xe, hình như là hai chị em tầm khoảng 8-10 tuổi. Chungmi ngồi ngoài, thấy vậy liền xuống xe hỏi han.
"Sao hai người lại ở đây? Những người khác đâu?"
"Tối hôm trước mọi người còn ở dưới hầm, nhưng đến sáng hôm sau còn mỗi hai chị em" - Người chị trả lời.
"Được rồi, hai em có thể chỉ cho chị nơi ở của hai em được không?" - Chungmi vỗ vai người em rồi bước đi. Mingyu liền ra hiệu cho The8 và JongIn đi theo hai đứa bé vào trong rừng, nhắc nhở phải báo cáo về xe.Đi sâu vào trong rừng, dần hiện ra sau những hàng cây to lớn là một căn biệt thự nhỏ đã cũ, người chị nói: "Em tên là Se Eun, em trai em là Sehun. Chị có thể gọi bọn em như vậy. Bọn em ở trong căn nhà này, hồi trước khi nạn dịch bùng phát, bố mẹ đã làm cửa sắt và bắt đầu dự trữ đồ ăn. Nhưng trong một lần bố mẹ đi làm đã bất cẩn mà mất mạng..." - giọng Se Eun nghẹn lại - "Em nghe họ nói vậy..."
Chungmi cúi xuống, ôm hai đứa vào lòng mà an ủi: "Chị rất tiếc. Chị cũng như hai đứa, bị tách khỏi gia đình từ khi còn nhỏ, nhưng từ đó chúng ta đã trưởng thành hơn, chúng ta không được mất niềm tin vào tương lai. Hứa với chị, hai đứa phải sống sót để tìm bố mẹ, được không?"
Hai đứa ngoắc ngón út với Chungmi, đồng thanh đáp lại: "Vâng ạ"Sau khi cuộc gặp gỡ, hai đứa bé đã đề nghị cả đội ở lại nghỉ chân. Ngôi nhà bên trong cũng đã cũ, cũng không có điện, hai chị em hằng tối vẫn nhóm lửa sưởi ấm cho nhau. Ngồi trước đống củi gỗ đang cháy, Chungmi lo lắng rằng một trong những đồng đội của mình sẽ hi sinh ở nhiệm vụ này. Cô thực sự không biết nên đối phó như thế nào với "ngài Đội trưởng" Choi Tae Il.
Đang ngồi ngẩn người, Chungmi bị Seungcheol làm giật mình: "Làm gì mà mất cảnh giác thế?"
Chungmi cười nhẹ, đáp: "Không có gì, chỉ là đang hi vọng tất cả sẽ quay trở về trụ sở, không ai hi sinh cả..."
Seungcheol vỗ vai cô, an ủi: "Thực sự chẳng ai như em, đi nghỉ đi, để anh gác canh này."
Chungmi nằm trên chiếc sofa đã sờn bông, dù êm hơn chiếc giường bình thường cô hay nằm ở Hyacinth nhưng suy nghĩ về hành động tiếp theo của Choi Tae Il cứ làm cô trằn trọc tới gần sáng....
BẠN ĐANG ĐỌC
Killing, Brotherhood And More Than That [Fiction Girl ft. SEVENTEEN]
FantasyNó bị bắt về Hyacinth lúc nó 10 tuổi. Từ một kẻ yếu đuối, kém cỏi, nó đã trở thành một Thợ săn gan dạ, dũng cảm, có thể nói là đứng thứ 2. Các anh, 13 Thợ săn đứng đầu luôn kề vai sát cánh, bảo vệ nó. Năm 2030, nạn dịch bùng nổ. Từ "Bò điên" đã trở...