Chương 5

140 9 6
                                    

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Chungmi dụi mắt, bước xuống giường chuẩn bị cho bản thân. Kéo khóa giày lên, nghe nói hôm nay có buổi họp về sự kiện hôm nọ, Chungmi đi đến Phòng Hội Đồng xem sao.

Bước đến cửa, Chungmi nghe thấy tiếng Giám sát viên nói: "Mấy ngày qua tôi theo dõi thế giới bên ngoài, có vẻ như dịch bệnh đã lan tới mọi người. Tôi cũng đã liên hệ với bên Cơ Sở Phía Đông, bên đó không có ai trả lời, e rằng cũng không còn ai sống sót"
Chỉ Huy nóng giận đập bàn: "Chết tiệt! Bọn Ghostskin đã đi trước ta một bước. Cố gắng liên lạc với các trụ sở còn lại, xin tiếp viện trợ khẩn cấp. Chúng ta sẽ xuất quân ra ngoài Hyacinth."
Đội Trưởng Huấn Luyện vội vàng lên tiếng: "Thưa ngài, liệu bây giờ có quá sớm không? Liệu bọn trẻ đã sẵn sàng?"
Chỉ Huy nghiêm mặt: "Đây là lệnh từ Người Đứng Đầu, đừng có chống đối, biết hậu quả rồi đấy. Nếu chúng nó chưa sẵn sàng, hãy làm cho chúng nó sẵn sàng."
Nói xong, Chỉ Huy cất bước về phía cửa, Chungmi liền vội vàng rời đi. Cô vô tình gặp Dino trên hành lang Khu Nhà Ở. Khẽ cúi đầu chào, Chungmi bị Dino giữ lại hỏi: "Vết thương sao rồi, khỏe chứ?"
Chungmi khẽ gật đầu: "Vâng, em không sao ạ. Em đi trước"

Trên loa tổng có lệnh triệu tập tất cả các Thợ săn về Khu Huấn Luyện, Chungmi tự hỏi liệu có liên quan đến lời nói của Chỉ Huy.
Đội trưởng lên tiếng: "Như mọi người đã biết, sau vụ của Taeyong, ở các trụ sở khác cũng xảy ra tương tự. Giờ không còn người tuần tra ở ngoài nữa, mỗi trụ sở sẽ cử ra một nhóm người tình nguyện đi. Nếu không có ai tình nguyện, Hyacinth sẽ chỉ định. Rõ chưa?
"Rõ" - Tất cả đồng thanh nói
"Giờ ai đi nào?"
Một bầu không khí tĩnh lặng... Chungmi nhìn vẻ mặt của đồng đội, có lẽ họ cũng không muốn đánh đổi bản thân vì dịch bệnh đáng chết này. Chungmi chợt lên tiếng: "Em sẽ đi!"
SEVENTEEN vội ngăn cô lại: "Không được! Em sẽ ở lại. Bọn anh sẽ đi"
Chungmi đáp: "Không. Em nhất định phải đi, ở lại đây khác gì chết rũ xương trong cái nhà tù chết tiệt này? 8 năm từ hôm bị bắt về đây, đã ngày nào em vui chưa? Đã rất nhiều lần em muốn tự tử cho xong, nhưng không được, mẹ em vẫn đang chờ..." - Một giọt nước mắt lấp lánh lăn xuống. Cứ mỗi khi nhắc đến mẹ, Chungmi lại yếu đuối đến không ngờ. Chungmi nói cũng đúng, từ ngày ở đây cô chỉ quanh quẩn trong Trụ sở, không đòi hỏi mà cũng không kêu ca. Thấy vậy, các anh không thể đứng yên nhìn Chungmi như vậy.
Jun quyết định: "Vậy được rồi, nhưng bọn anh sẽ đi cùng"
Chungmi ngại ngùng ôm lấy Jun: "Cảm ơn anh. Xin phép, em về phòng trước"
The8 nghĩ thầm: "Nghỉ ngơi đi, em vất vả nhiều rồi."

Và ngày đó cũng đã đến. 26/1/2030, ngày mà Chungmi bắt đầu hành trình đi tìm mẹ. Chungmi biết rằng, nếu có dịch bệnh này, mẹ cô cũng chưa chắc đã sống sót. Nhưng cô nhất định phải nhìn thấy mẹ, dù đang sống hay đã chết. Nhét khẩu súng vào bên hông, Chungmi nhìn bản thân mình trong gương. Bây giờ cô đã là một thiếu nữ, đã trưởng thành và hiểu được sự khốc liệt của thế giới ngầm. Hơn nữa, cô còn đang mang trên vai một nhiệm vụ lớn lao. Chungmi cảm thấy biết ơn SEVENTEEN, bởi các anh luôn sẵn sàng chỉ bảo, giúp đỡ cô. Có thể nói, các anh đã nuôi cô lớn từ khi cô bước chân vào đây. Cô là một cô gái đặc biệt - cô biết điều đó, và cô biết rằng đặc biệt sẽ bị người khác soi mói, kì thị - nhưng các anh thì không. SEVENTEEN thực sự khác với mọi người. Tết lại mái tóc màu hạt dẻ thật gọn gàng, Chungmi khẽ mở cửa phòng bước ra hành lang. Joshua và Seungkwan đã đợi sẵn, trên tay là túi hành trang mà các anh đã soạn giúp cô. Các anh trải nghiệm ngoài thực tế nhiều, do đó mà biết rõ cần mang gì, để lại cái gì, tránh cản trở công việc. Chungmi cũng phải thừa nhận rằng hôm nọ mình quyết định hơi vội vàng, nếu không có các anh đi cùng chắc cô phải mang cả kho vũ khí đi mất.
Xách lấy túi đồ, họ cùng đi tới garage. Trước khi lên xe, một bạn học của cô tiến đến và nói: "Chungmi à, hãy sống sót trở về đấy. Mặc dù bọn tôi không hay nói chuyện với cậu lắm nhưng đối với bọn tôi, cậu luôn là động lực để chúng tôi có thể tiếp tục cố gắng và học tập cậu. Nhớ trở về đấy, rồi tôi với cậu sẽ đấu tay đôi một trận."
Chungmi khẽ gật đầu: "Được rồi, cảm ơn cậu!"

Xuất phát từ Hyacinth, S.Coups mở bản đồ điện tử, điểm đến đầu tiên đó chính là Seoul. Vì Hyacinth nằm khá gần Seoul nên thời gian đi cũng ngắn. Ba chiếc xe bọc thép từ từ tiến vào thành phố. Trên con đường nhựa đen, nếu ngày xưa là những cửa hàng bán kẹo, bán đủ thứ, thì bây giờ chỉ là một đống đổ nát, hơn nữa còn la liệt xác chết đang trong quá trình phân hủy. Chungmi nhìn qua cửa sổ mà khẽ rùng mình. Vernon ngồi cạnh liền liếc sang, khẽ đưa tay lên vỗ vai trấn an cô gái. Chungmi khẽ mỉm cười, rồi ngồi tựa vào ghế. Cô không nghĩ rằng lần đầu đi thực nghiệm cô sẽ sợ như thế này. Bỗng trên radio của xe cô vang lên tiếng S.Coups: "Xuống xe khảo sát. Mỗi xe cử 1-2 người ở lại, còn lại theo anh"

Bước xuống xe, Chungmi đổ đầy phổi mình bằng khí trời. 8 năm mới được ra ngoài, chắc hẳn ai cũng sẽ làm như cô. Lúc nãy Vernon có nói, nếu lo lắng thì hãy ở trên xe, nhưng Chungmi thật cứng đầu, nhất quyết xuống xe đi khảo sát. Vernon cũng chịu thua, nên 5 người sẽ ở lại xe: Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi và Jeonghan.

Cầm trên tay khẩu Beretta 92, Chungmi thở nặng nề bước từng bước. Cô biết rằng, chỉ cần một tiếng động lớn là mọi người sẽ bị một quân đội Zombie xé xác đến dị dạng. Nghĩ đến mà rùng mình, cô liền gạt ý nghĩ đó qua một bên mà theo sát các anh. S.Coups nói: "Nếu đi một đội thì sẽ lâu, vừa nhận được báo cáo rằng ở đây không còn người bệnh, chúng ta chia thành hai đội đi khảo sát. The8, DK, Mingyu và Chungmi đi theo anh về phía đông, còn lại về phía tây. Tìm được gì báo cáo lại. Rõ chưa?"
"Rõ, Đội trưởng"

--------------------------------------

Mọi người chắc là chờ lâu lắm đúng không? Sr dạo này bận quá huhu với vả bị cạn ý tưởng nữa, chắc là sẽ không hay đâu :((( cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này của em!

Killing, Brotherhood And More Than That [Fiction Girl ft. SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ