Chương 6

87 8 4
                                    

Chungmi cùng các anh đi thăm dò khu phía đông, xem liệu có còn người sống sót không. Cô cảnh giác, cầm súng bước đi một cách nhẹ nhàng. Nhưng bất chợt cô đá phải một cái lon, tim cô thắt lại, nín thở chờ xem có chuyện xảy ra không. Các anh đi trước cũng dừng, ngoái lại nhìn Chungmi. Hai phút trôi qua, có lẽ không có người bệnh thật, cả nhóm đi tiếp. Nhưng họ không biết rằng, hai con Zombie đang tiến đến chỗ họ...

S. Coups nói: "Khoảng 200m nữa có một tiệm tạp hóa, có lẽ vẫn còn nước, chúng ta vào thử. Đi bên dưới cái cầu này là đến. Mọi người vẫn ổn cả chứ?" Quả nhiên là Nhóm trưởng, lúc nào cũng lo lắng đến các thành viên. Chungmi thấy có tiếng động phía sau, có vẻ như là tiếng bước chân, cô lắp ống giảm thanh vào khẩu Beretta 92, lặng lẽ ra hiệu cho mọi người trốn vào một căn nhà gần đó rồi giương súng tiến đến. Núp sau bờ tường của một căn nhà bỏ hoang, Chungmi hít thở đều, căn sao từng viên đạn của cô đều trúng mục tiêu.
Hai phát súng nổ lên, cô đã hạ gục được 1 Zombie. Thấy các anh đi ra, Chungmi lập tức tiến đến, quệt đi những giọt mồ hôi đọng lại trên trán: "Trụ sở nói ở đây không còn người bệnh, thế kia là cái gì? Anh hãy liên lạc với nhóm phía Tây, bảo họ thật cẩn thận!"
Đột nhiên DK kéo cô về phía căn nhà, giương súng lên rồi bắn. Chungmi cùng mọi người quay lại, trước mặt họ là một nhóm Zombie khác. Chắc hẳn phát súng của cô đã kéo chúng đến. The8 hét lên: "Vừa bắn vừa chạy, chúng ta không đủ đạn." Họ cứ bắn mãi mà không chết được nửa, họ quyết định chạy. Nhưng thật không may, khi gần về đến xe, trong lúc chạy  DK đã bị cắn vào cánh tay, anh đứng lại, vứt súng và thắt lưng về phía xe, trên tay anh là một quả lựu đạn. Mọi người đã vào xe, Chungmi nhận ra không thấy DK, liền ngó ra cửa sổ. DK ngoái lại nhìn đồng đội một lần cuối, trong đầu anh giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Tạm biệt em, Kim Chungmi. SEVENTEEN, hãy chăm sóc bản thân và Chungmi thật tốt, số phận tôi đến đây là hết. Tạm biệt mọi người"
Trong xe, Chungmi liên tục hét tên DK, đòi chạy ra cứu nhưng bị Mingyu và Dino giữ lại.

"Bùm" Một tiếng nổ lớn vang lên.

"DK..." Chungmi thất thần ngồi xuống, một giọt nước mắt lấp lánh chảy xuống gò má đã dính bụi bẩn của cô. Gương mặt ai giờ cũng buồn, họ buồn vì đã mất đi một người anh em tốt, một người luôn vui vẻ, hay cười và yêu cái đẹp. Còn Chungmi, cô đã mất đi một người anh ân cần, luôn mang lại tâm trạng tốt, khi biết cô thích Oải Hương thì không ngần ngại chăm sóc khu vườn. Chungmi quỳ xuống trước những tro tàn còn sót lại trên nền đất, lặng lẽ cúi đầu: "Dokyum, tạm biệt anh"
Lúc đó, đội phía tây cũng đã về, thấy cảnh tượng như vậy liền hỏi S.Coups. Anh thốt lên một cái tên: "DK" rồi lặng lẽ lắc đầu... Mọi người đều nhìn về phía Chungmi. Mingyu lặng lẽ ôm Chungmi vào lòng, cô như không kiềm chế được nữa, cô liền khóc một trận, ai nghe cũng thấy xót xa đến xé ruột. Mingyu khẽ vuốt tóc Chungmi rồi đỡ cô vào trong xe. S.Coups nói: "Về trụ sở báo cáo"

Vào trong phòng họp, Seungkwan đặt lên bàn một lọ thuốc nhỏ màu tím cùng với một cuộn băng có đề "Top Secret". Anh nói: "Hai thứ được tìm thấy ở căn nhà phía Tây hướng 2h. Được biết thì đây là căn cứ bên Phía Tây của ta. Có vẻ như bọn họ đang toan tính một điều gì đó."
Đội Trưởng cho cuộn băng chạy, hiện trên màn hình là tổng hợp những cảnh người dân bị làm "chuột bạch" thử nghiệm thuốc, cả người đang biến đổi và đã biến đổi ở trong lồng kính. Hơn hết, đó là cảnh chiếc trực thăng thả những người bị nhiễm xuống từng khu dân cư.
Chungmi ngồi đó, mắt dán vào màn hình nhưng trong đầu đang tua lại những lần cô và Dokyum trò chuyện, những lần Dokyum hái tặng cô bó hoa Oải Hương để cắm trong phòng...
Chungmi lên tiếng: "Chúng ta phải tìm ra bằng được thủ phạm, đây không đơn giản là một bệnh dịch. Chắc chắn có người đứng sau chuyện này. Đội Trưởng, xin hãy ban lệnh cho nhiệm vụ ngày mai."
Đội Trưởng biết rằng cô và SEVENTEEN vừa mất đi một thành viên, biết rằng trong lòng mọi người đều rất tức giận và buồn. Đội Trưởng lên tiếng: "Mọi người cứ về nghỉ, tôi sẽ mang lọ thuốc đến Khu Nghiên Cứu. Mai đúng 9h mọi người đến Phòng Luyện Tập gặp tôi. Rõ chưa?"
"Rõ!"

Đêm đó sấm chớp, mưa trút không ngừng. Cứ như trời đang khóc thay cô vậy. Chungmi nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Cô lười nhác ngồi dậy, với tay lấy cái áo choàng trắng bên cạnh, xỏ chân vào đôi dép bông rồi ra hành lang đứng. Chungmi thích mưa, mặc dù bẩn, nhưng cô thấy từng hạt mưa như mang lại cho cô một tâm trạng tốt. Chungmi thường phủ nhận rằng mưa làm người ta cảm thấy buồn, nhưng hôm nay cô không thể phủ nhận điều đó. Chungmi đưa tay ra đỡ lấy từng giọt mưa thì bất chợt một giọng nói vang lên đằng sau: "Đêm không ngủ sao lại ra đây nghịch mưa?"
Ồ, JongIn kìa. Chungmi rụt tay lại, mặc kệ cho bàn tay ướt lạnh, cô lên tiếng: "Tôi nghĩ cậu nên hỏi bản thân câu đó." Chungmi định bước đi thì Jongin giữ cánh tay cô lại, Jongin nói: "Chuyện của DK, tôi rất tiếc. Chị tôi, Taeyeon cũng đang có triệu chứng, hiện đang ở Khu Nghiên Cứu, tôi chẳng còn ai cả. Những chuyện hai chị em tôi đã làm, tôi thay mặt chị tôi xin lỗi cô."
Chungmi nghe vậy liền thấy Jongin thật cô đơn. Cô vỗ vai Jongin: "Không sao, tôi không để bụng chuyện lặt vặt đó đâu. Nhưng cậu có thể dẫn tôi xuống Khu Nghiên Cứu được chứ? Tôi muốn thăm Taeyeon."
Jongin gật đầu: "Được, tôi dẫn cô đi. Vào thay đồ đi, tôi đợi"

Killing, Brotherhood And More Than That [Fiction Girl ft. SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ