Chương 4

132 8 3
                                    

Ngắm nhìn tờ giấy thơm mùi hoa Lan Oải Hương, Chungmi tự hỏi ai đã trêu cô, vì trong quá trình tập luyện, cô không hề có chút nào nổi bật, mà cũng không tiếp xúc nhiều với ai. Đợi đã, lần gặp đầu tiên? SEVENTEEN? Ầyyy không thể thế được. Khẽ đưa đôi mắt về phía chiếc bàn cạnh giường, Chungmi nhìn chăm chú con gấu bông đã phủ bụi.

Flashback...
Từng ngày một, Chungmi cố gắng điều khiển chiếc gậy gỗ vô tri vô giác kia. Dù quyết tâm cố gắng, con người ta dần sẽ nản chí với những điều không thể với tới được. Chungmi cũng vậy, cô chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi. Ném cây gậy xuống sàn tập, cô bỏ chạy khỏi khu huấn luyện. Chungmi trốn vào phòng kho, gục mặt xuống gối mà khóc thật nhiều. Hai mắt cô nhòe đi và sưng lên, đỏ hoe. Bất chợt có người mở cửa đi vào, Chungmi giật mình, giữ bản thân yên lặng. Nhưng đã quá muộn, người đó đã nhận ra sự hiện diện của cô bé. À, hóa ra là anh Joshua. Joshua lên tiếng: "Sao lại ở đây thế?" nhưng không hề có tiếng trả lời. Anh tự cười thầm rồi ngồi cạnh cô, dịu dàng nói: "Khó khăn đúng không? Anh cũng đã từng như em, cũng bắt đầu luyện tập ở độ tuổi này. Ở cái tuổi ăn tuổi lớn này thì việc luyện tập sẽ trở nên rất vất vả và cảm giác như không có kết quả. Nhưng thay vì chúng ta ngồi ở đây khóc và chịu thua, sao em không thử đối đầu với nó xem? Anh đã thành công rồi này, em thì sao?"
Joshua lấy trong túi đồ của mình một con gấu bông màu trắng đã cũ: "Mẹ anh đã tặng cái này cho anh trước khi nói lời tạm biệt cuối cùng. Bà ấy dặn anh phải sống thật dũng cảm, sống thật tốt và bảo vệ những người xung quanh." - Anh đưa tôi gấu đó - "Bây giờ anh không cần nữa, em có thể cầm lấy. Hãy luôn nhớ đến câu nói của mẹ anh, đến khi nào em nghĩ bản thân đã thực hiện tốt thì có thể trả anh, được chứ? Bây giờ thì ra khỏi đây nào"

(End of flashback)

Đặt bàn chân nhỏ xuống nền đất lạnh, Chungmi nhẹ nhàng cầm con gấu bước ra khỏi phòng. Chungmi hướng đến một chiếc xích đu đã hoen rỉ ở góc vườn - nơi cô mới phát hiện ra được vài ngày, cũng là nơi Joshua hay nghỉ ngơi. Đặt con gấu lên chiếc xích đu, Chungmi lùi vài bước thì đụng phải một người, quay ra sau thì hóa ra là Joshua. Anh nói: "Đến để trả anh con gấu đúng không?"
Chungmi khẽ gật đầu: "Vâng. Anh nói đúng, con gấu này đã giúp em rất nhiều trong 8 năm qua. Bây giờ em đã trưởng thành hơn, em nghĩ em không cần đến nó nữa, hôm nay em mang trả anh."
Joshua cầm con gấu lên rồi bỏ vào túi, trước khi đi còn nói với Chungmi một câu: "Ta trưởng thành nhưng ta vẫn có thể trở về tuổi thơ nếu muốn"

Khẽ cúi người tạm biệt Joshua, Chungmi quay lưng ra khỏi khu vườn, lập tức tiến đến khu huấn luyện. Còn 3 ngày nữa là chuyến huấn luyện thực tiễn, cô tốt hơn hết nên luyện tập thật kĩ. Tối nay thời tiết se lạnh, thật không đúng khi chỉ nằm lì trong phòng. Minh Hoa với lấy chiếc áo khoác rồi ra ngoài. Đến sân chung, cô chợt nghe thấy tiếng động phía bụi cây, liền nhẹ nhàng tiến đến. Chungmi lên tiếng: "Ai đó?" Người đó quay ra nhìn cô với một dáng người còng xuống. Taeyong? Tiền bối làm gì ở đây vậy? Mà...sao lại trông nhợt nhạt như vậy?
Đột nhiên, Taeyong chạy tới phía cô một cách hung dữ. Chungmi một phần cũng giật mình, không kịp tránh thì đã bị Taeyong đẩy ngã. Chungmi nhanh chóng đứng lên và chạy đến khu huấn luyện, Taeyong cũng mau chóng đuổi theo.

Đôi mắt của Taeyong... Nó màu trắng đục sao?

Taeyong như muốn cắn cô vậy, hai tay cứ quơ quơ tìm đối tượng. Cô đã từng đọc và xem các bộ phim về Zombie nên cũng biết phần nào, nhưng Chungmi vẫn không thể tin căn bệnh này lại có thật. Nếu là thật, thì Taeyong chỉ có thể đi về phía phát ra âm thanh. Chết tiệt! Sao hôm nay khu huấn luyện lại khóa cửa? Đánh liều, Chungmi rút con dao găm từ trong giầy rồi ném ra phía đối diện. Quả thực, Taeyong đổi hướng rồi! Vậy là thật rồi, Taeyong là Thây Ma. Đôi mắt dừng ở góc cửa khu huấn luyện, ở gần đó có vài chiếc gậy gỗ bị hỏng, Chungmi nhanh trí lấy một chiếc rồi nhẹ nhàng tiếp cận Taeyong. Cô đập vào gáy Taeyong, nhưng anh lại không hề hấn gì mà quay người lại, ánh mắt hung dữ thể hiện sự thèm thịt người. Cả người Taeyong ngã lên người cô, Chungmi chỉ còn cây gậy ngáng qua cổ Taeyong, ngăn cách bản thân giữa sự tức giận của anh. Trong lúc chống đỡ, do không thể làm gì được nên Chungmi đã bị Taeyong cào vài đường ở cánh tay đến ứa máu. Chungmi cũng đến lúc kiệt sức vì mất máu mà Taeyong vẫn không hề hấn gì, cô không nghĩ rằng đây sẽ là khoảnh khắc cô sẽ chết. Chungmi gồng người lên, trên thái dương nổi rõ các đường gân, nghiến răng mà cố chịu đựng hết sức mình. Đến khoảnh khắc một chút sức lực cuối cùng đã cạn hết, Taeyong đã bị kéo ra khỏi Chungmi, vùng vẫy trong tức giận. Chungmi gượng dậy, hít lấy từng ngụm không khí lớn, cố đứng lên nhưng chợt mọi thứ tối sầm, viễn cảnh cuối cô nhìn thấy là một nhân ảnh đang chạy về phía cô, dù rất quen nhưng không thể nhận ra được.

Tất cả những gì cô yêu quý đã biến mất hết. Chìm trong biển lửa. Có những tiếng hét trong vô vọng, những tiếng gào khóc đến xót ruột. Nhưng Kim Chungmi, đường đường chính chính là một Thợ săn, lại không thể thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Nghe mọi người kêu tên mình trong tuyệt vọng, Chungmi đau đớn, chỉ có thể quay lưng lại.

Vernon đang đọc báo cáo bên cạnh giường bệnh, bỗng nghe thấy tiếng nức nở vội hướng ánh mắt về cô gái đang nằm kia. Hai hàng nước mắt cứ liên tục trào ra khỏi khóe mắt Chungmi, ướt đẫm gối; cả người run lên từng đợt. Vernon liền nắm lấy bàn tay gầy guộc, chai sạn do luyện tập quá nhiều mà vỗ về, nhẹ nhàng trấn an tinh thần cô gái: "Chungmi vất vả rồi, chắc là sợ lắm đúng không?... Có bọn anh ở đây rồi, đừng sợ"

Từng lời nói từ trong trái tim Vernon được cất lên, chui vào trong tâm trí Chungmi. Cô cũng đã nín khóc, ngoan ngoãn say giấc. Vernon khẽ vuốt bên tóc mai đã bết dính lại vì nước mắt, nghĩ thầm: "Bọn anh nhất định sẽ giúp em tìm lại gia đình, thay Hyacinth trả lại sự hạnh phúc và con người thật cho em, Kim Chungmi"

Killing, Brotherhood And More Than That [Fiction Girl ft. SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ