Chương 2

173 16 0
                                    

Tuần này sẽ là tuần quan trọng đối với Kim Chungmi: vòng loại cuối cùng do Hyacinth tổ chức. Chỉ có 3 thí sinh xuất sắc nhất được đưa vào Tổ chức làm thành viên chính thức. Sau từng ấy thời gian, mất bao nhiêu công sức, Chungmi cuối cùng có thể bộc lộ bản thân, chứng minh rằng cô có thể là một trong những thành viên chính thức của Hyacinth - một Thợ Săn. Ngồi trên chiếc ghế trắng ngà, cô nhìn vào khoảng không với một vẻ mặt lãnh đạm, trong tay nắm chặt chiếc vòng cổ mà mẹ nuôi cô đưa 8 năm trước. Chungmi nghĩ, nếu lần này không được như ý cô mà lại mắc lỗi, cô sẽ phải chờ ít nhất là 5 năm nữa mới được ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Và như vậy, Chungmi sẽ không thể nhìn thấy mẹ mình lần nữa, từ đó mà sẽ giận bản thân suốt đời. Xỏ vào đôi giày da, Chungmi bình thản bước về khu huấn luyện - nơi mà vòng loại sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Bình thản như vậy nhưng trong lòng Chungmi như đánh trống. Đứng ở khu tập trung, Chungmi ngước nhìn lên khán đài, ánh mắt dừng ở 13 con người đang cổ vũ tinh thần cho cô. Hyacinth xếp Chungmi thứ 7, đúng số may mắn của cô. Nhưng không vì thế mà cô chủ quan, đánh mất cơ hội quý giá này.

Ngày hôm nay sẽ thi phần thứ nhất: thi bắn súng. Tổ chức có chuẩn bị 2 loại súng: súng săn và súng ngắn. Tùy vào từng mục tiêu thí sinh sẽ chọn loại súng phù hợp. Trong đó sẽ bao gồm cả tháo lắp súng ngắn. Cô thận trọng quan sát 6 người thi trước cô, họ trông có vẻ vẫn lúng túng và vẫn còn chậm lắm.
"Số 10, Kim Chungmi."
Gọi tên rồi, phải thật bình tĩnh. Chungmi bước lên, đứng trước khẩu Glock - 17, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngoài cung tên, súng ngắn cũng đựic coi là sở trường của cô. Tiếng còi đã vang lên, Chungmi nhanh tay thuần thục tháo lắp, chẳng mấy chốc cũng đã xong. Các thí sinh khác há miệng ngạc nhiên, thật không nghĩ rằng một đứa con gái có thể làm điều đó một cách thuần thục như vậy. Chungmi bước vào War Zone, trong tay là khẩu FN Herstal FNP - 9 và Colt M1911 đã được nạp đầy đạn. War Zone sẽ thách thức cô trong vòng 30 phút với 105 kẻ địch giả tưởng được thiết kế trên máy tính, nhưng vẫn có thể làm thí sinh bị thương ngoài da. Thí sinh có thể dùng vũ khí hoặc kĩ năng chiến đấu bằng tay không. Vào tư thế chuẩn bị, Chungmi nắm chắc khẩu súng, tự nhủ nhất định phải đạt điểm tuyệt đối. SEVENTEEN ngồi ở hàng ghế đầu tiên trên khán đài với tư cách là Người Chỉ Dẫn cũng thấy phấn khích không kém. Tín hiệu bắt đầu vang lên, kẻ địch cũng bắt đầu xuất hiện, đã đến lúc Chungmi xả đạn rồi. Từng phát từng phát một, cô đều bắn vào đầu và ngực một cách chuẩn xác. Chungmi chuyển động trong War Zone một cách mạnh mẽ, nhẹ nhàng mà tư thế lại đẹp mắt, cố gắng hết mình để hạ gục hết số địch của chương trình.
Đến phút cuối, Chungmi nhìn lên bảng đếm điện tử, 104? 25p? Vậy một tên nữa đâu?
"Chết tiệt! Súng hết đạn rồi!"
Chungmi giắt hai khẩu súng vào túi bên hông, vội quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi thận trọng quan sát xung quanh. Bỗng tên còn lại chạy ra từ phía 4 giờ, bổ nhào lên Chungmi. Cô thoáng ngạc nhiên rồi nhớ đến lời chú ý cuối cùng: Khi ở chế độ khó, tên địch cuối cùng sẽ có chế độ sao chép từng bước di chuyển và chiến đấu trước của thí sinh. Chungmi mạnh mẽ chống cự, cố gắng tránh những bước chuyển cũ. Trong một khoảnh khắc bất cẩn, Chungmi đã bị nhân bản cứa 1 đường ngắn vào bắp tay phải. Những người ngồi xem, kể cả SEVENTEEN, đều hồi hộp và lo lắng. Chungmi bây giờ thực không khác nào bị chọc giận, cô điên cuồng chạy tới kẻ địch nhằm tiêu diệt. Chungmi có một nguyên tắc: Nếu ai động vào những thứ cô yêu quý, đặc biệt là cản đường cô, Kim Chungmi này nhất định sẽ không tha thứ. Những bước chạy, cách dùng nắm đấm, không cái nào giống những bước trước đây cô từng dùng cả. 8 giây còn lại cũng là lúc cô hoàn thành xong phần thi của mình. Khi Chungmi bước ra khỏi War Zone, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay cho màn thể hiện xuất sắc của cô. Trong lòng thì vui nhưng cô không hề bộc lộ ra ngoài, điềm đạm bước về phía bàn người chấm điểm.
Tổng số điểm của Chungmi là 29.85/30, do phần chiến đấu bị 1 vết thương nhẹ. Tính đến lúc đó, Chungmi có số điểm cao nhất trong vòng 2 năm gần đây. Cô lặng lẽ cúi chào rồi rời khu tập luyện. Thực sự Chungmi rất giận bản thân, tại sao lại để bị thương? Để rồi không được điểm tuyệt đối. Chungmi thở dài, nhẹ nhàng bước từng bước về khu y tế.

Băng bó xong, Chungmi nảy ra ý định đi tham quan Hyacinth. Mang tiếng vào được 8 năm nhưng trong suốt quãng thời gian đó, cô chưa một lần nào đi vòng quanh Hyacinth mà chỉ giam mình trong khu huấn luyện. Lang thang một lúc, Chungmi tìm thấy một khu vườn nhỏ ngập tràn hoa Lan oải hương tím ngát (trên cùng là loài hoa Lan Oải Hương - Hyacinth cho những bạn nào chưa biết). Không ngờ ở một Tổ chức lạnh lẽo như thế này lại có một sự bình yên giấu kín. Quả nhiên, tính cách Chungmi vẫn không hề thay đổi, vẫn là một đứa trẻ đổ gục trước vẻ đẹp của Mẹ Thiên Nhiên. Chungmi rất thích hoa, trước đây là hoa Lưu Ly - tượng trưng cho sự nhớ nhung, ký ức đẹp đẽ; còn bây giờ lại là loài hoa Lan Oải Hương - thật kỳ diệu khi thấy một khoảng riêng cho bản thân - loài hoa tượng trưng cho nỗi buồn. Phải chăng Người Đứng Đầu cũng chung một sở thích với cô, nên mới đặt tên Tổ chức là Hyacinth?
Ngồi lên chiếc xích đu trắng gần đó, Chungmi ngắm nhìn không gian ngập đầy màu tím. Nắng e ấp ló qua những chiếc lá cây xanh biếc như chờ gió cõng đến những cánh hoa nhỏ nhắn kia. Tình cờ, Chungmi nhìn thấy Dokyum ở đằng xa đang tưới nước cho khu vườn. Chungmi khẽ nhìn người con trai cao ráo đang chăm sóc cho từng sinh linh nhỏ bé, thỉnh thoảng mỉm cười hài lòng kia. Cô chợt nhớ tới lần đầu tiên anh dạy cô cách cầm súng, khoảnh khắc anh an ủi cô khi cô bắn mãi không trúng mục tiêu. Nhưng đó là câu chuyện của 7 năm trước. Hiện tại, Chungmi không còn là cô bé hay khóc như trước nữa, mà là một Chungmi mạnh mẽ, cam đảm, bách phát bách trúng. Mải mê suy nghĩ, Chungmi không để ý rằng Dokyum đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Anh lên tiếng: "Ê này, suy nghĩ gì thế?" Chungmi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ lãnh đạm của mình: "Không có gì."
8 năm là một quãng thời gian khá dài, đủ để Dokyum hiểu phần nào tính cách Chungmi, và anh biết rằng hôm nay cô buồn vì không làm tốt phần chiến đấu. Dokyum liền động viên: "Hôm nay em làm tốt lắm, bọn anh rất tự hào. Nhưng không được vì thế mà chủ quan đâu đấy. Tay em bị thương nhẹ thôi, về phòng nhớ bôi thuốc vên y tế đưa nhé. Chà, nói anh nghe, sao lại tìm thấy khu này?"
Chungmi khẽ đáp: "Đi lòng vòng thôi, tự nhiên thì thấy."
Anh kể: "Khu vườn này 8 năm trước được Anh Cả trồng hoa Loa kèn nhện đỏ, biểu tượng của tình yêu bất diệt để thể hiện tình cảm của mình đối với người con gái anh ta yêu. Sau đó thì bị Người Đứng Đầu bắt gặp, liền chia rẽ hai người. Người con gái bị đày ra đảo, còn Anh Cả thì bị nhốt ngục 3 năm. Khi ra tù lại nghe tin người mình yêu chết trên đảo hoang, Anh đau khổ khôn xiết. Nơi còn sót lại hình bóng của cô ấy là nơi này, Anh Cả nhìn khu vườn hoang tàn sau 3 năm không ai chăm sóc, Anh quyết định trồng Hyacinth và giao cho người khác chăm sóc. Nếu một bông hoa bị úa quá nhanh, người đó sẽ không thể giữ được mạng sống nữa."
Chungmi nghe xong mà trong lòng cũng muốn một lần trải nghiệm như vậy. Trời gần trưa, nắng cũng gắt hơn, Dokyum đứng trước Chungmi và nói: "Trời cũng nắng hơn rồi, em về đi ăn rồi nghỉ ngơi, tập luyện một chút buổi tối cũng được. Ngày mai là thi đấu theo cặp, hãy chuẩn bị cho thật tốt. Anh hi vọng câu chuyện vừa rồi giúp em rút ra được điều gì đó trong cuộc sống. Thực sự, bọn anh rất muốn nhìn em cười một lần nữa, hồn nhiên và vui vẻ như 8 năm trước vậy." Dứt lời, Dokyum bước vào trong, để lại Chungmi đang chìm trong đống suy nghĩ. Anh ý nói cũng đúng, đã lâu mình cũng chưa mở lòng với ai. Người ta hay nói: "Vị quy tam xích thổ, nan bảo bách thiên thân" (không ai biết được ngày mai sẽ ra sao). Nếu không chịu mở lòng, liệu về sau sẽ có ai giúp đỡ mình trong lúc khó khăn "bất khả đương đầu"?
Gạt đống suy nghĩ sang một bên, Chungmi tìm đường về khu nhà ăn, mau chóng lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Killing, Brotherhood And More Than That [Fiction Girl ft. SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ