Chungmi cảnh giác những người mặc đồ đen xung quanh mình, cố gắng cởi trói cho mình. Một gậy vào bụng, cô cúi gập người xuống vì đau, Chungmi tiếp tục rút tay khỏi nút thắt mặc cho bàn tay cô đang bắt đầu rướm máu vì những vết cọ xát. Gậy thứ hai, Chungmi nhanh chóng né, cô đu người lên phía trên cột mà rút nút thắt khỏi đó. Bọn kia thoáng ngạc nhiên, không nghĩ Black Arrow lợi hại đến thế, chúng rút súng ra ngắm bắn. Nhưng Chungmi đã nhanh chóng hạ gục được bọn họ, từng cú đấm, cú húc đều mang một lực rất lớn khiến đối phương có thể bất tỉnh.
Chungmi lục túi quần của bọn hắn, lấy ra một con dao găm mà tự giải thoát bản thân, đồng thời gài vào thắt lưng hai khẩu súng ngắn và một con dao vào giày. Cô khẽ mở cửa, nhẹ nhàng trốn thoát khỏi đó."Thưa Sếp, Black Arrow đã trốn thoát. Tôi thực sự xin lỗi"
"Xin lỗi là xong ư? Sẵn sàng nhận tội chưa?"
"Thưa Sếp, tôi xin ngài, đừng..."
Pằng....Chungmi bước lê lết trên con phố vắng, ôm lấy bắp tay trái đang băng bó của cô. Chả qua là khi nãy lúc đánh nhau có trúng đạn của một tên, nhưng may là vào bắp tay. Máu đã ngưng chảy nhưng vẫn đau, Chungmi nhận ra rằng bây giờ cô thật tàn tạ. Muốn vào bệnh viện nhưng không có tiền, bụng đã hai ngày chưa được lấp, trên phố chẳng còn một ai để kêu giúp đỡ, chí ít là mượn họ một cuộc điện thoại. Chungmi nghĩ, hai ngày vừa rồi đội mình hình như vẫn đi tuần tra, cầu mong họ vẫn ổn và không thiếu một ai.
Cuối cùng thì Chungmi cũng về được đến Hyacinth, cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước lên cầu thang. Nhưng chưa kịp bước lên thì mắt cô đột nhiên nhòe đi, đầu choáng váng rồi một màu đen như bao phủ lấy cô. Trước đó, cô chỉ lòa nhòa thấy hình dáng người nào đó chạy đến...Trở lại ngày hôm đó....
Mingyu cùng cả đội đi tuần tra về, vì không có Chungmi nên định bụng sang ngó xem có trong phòng không. Anh lên tầng, bước đến phòng cô thì thấy cửa mở, bên trong tối om, chắc hẳn cô đã ra ngoài. Mingyu lại đi vòng xuống phía Khu Huấn Luyện, vẫn không thấy, kể cả vườn Hoa Oải Hương. Nghĩ rằng có lẽ cô có chuyện, Mingyu vội gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mà bước đi tiếp. Nhưng khi đi qua sân chung, anh thấy một bóng người thấp thấp mà quen một cách lạ thường, vì đứng ngược sáng mà không thấy mặt, đang ôm lấy bên tay trái mà lê lết bước đi về phía cầu thang. Mingyu bước theo người đó, khi đến cầu thang thấy người đó bất tỉnh liền chạy đến đỡ. Ơ, Chungmi của anh đây mà, nhưng sao lại.... Người cô chằng chịt vết thương, quần áo tả tơi, còn bắp tay băng bó cẩu thả nữa....
Mingyu vội vàng ẵm Chungmi lên, chạy vội vào Khu Y tế mà đập cửa. Các bác sĩ ở đó nói, cô bất tỉnh vì mất máu nhiều, thêm chút nữa là mạng cô không giữ nổi. Mingyu thở phào, khẽ nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh mà thầm chửi kẻ đã gây ra chuyện này...Trở lại hiện tại....
Chungmi từ từ mở mắt, xộc vào mũi cô là mùi thuốc sát trùng, mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng mà lại nhắm vào. Chungmi không nhớ ai đã đưa mình vào đây, đoán là một học viên nào đó của Hyacinth. Cô định nhấc người ngồi dậy, nhưng các tế bào của cô không cho phép. Người cô đau ê ẩm, sự đau đớn từ bắp tay trái truyền lên trung tâm thần kinh của cô, khiến Chungmi đành bất lực bỏ cuộc.
Đúng lúc đó, Joshua với Mingyu bước vào, tay cầm theo một hộp cháo đặt lên bàn, thấy Chungmi tỉnh liền mừng rỡ ngồi bên cạnh mà hỏi han. Mingyu còn kể rằng nếu anh chậm chân thêm chút nữa thì cô bây giờ đã không ở đây mà nghe cằn nhằn nữa. Chungmi thực sự cảm kích anh, có lẽ cô tốt số thật, đáng lẽ nên mở lòng với các anh sớm hơn. Chungmi cũng vui vẻ đáp lại, dù gì thì mấy ngày không gặp các anh, cô khá là nhớ đồng đội của mình. Một lúc sau, Jongin cầm một bó hoa Oải Hương bước vào, Chungmi liền trêu: "Ê, bó hoa đó, cậu ngắt trộm ngoài vườn à?"Có tật giật mình, Jongin ngập ngừng rồi thừa nhận, nhưng vẫn tự hào về công sức mình tự bó cho người bạn của mình. Jongin ngồi bên cạnh: "Mấy hôm vừa rồi đi đâu thế?"
Chungmi chợt nhớ lại toàn bộ câu chuyện mấy ngày trước, liền nói: "Jongin à, cậu có thể đỡ tôi vào phòng họp của đội được không? Nói ở đây, không tiện lắm."
Jongin nhanh nhẹn đồng ý, đỡ cô lên xe lăn mà chở vào phòng, không quên cầm theo cây truyền nước. Vào đến phòng họp, các anh thấy Chungmi liền trách móc sao không ở lại giường bệnh thêm chút nữa. Chungmi chợt thấy thiếu thiếu, hình như có 11 người ở đây, cô liền hỏi: "Ơ sao có mỗi 11 người, hai người nữa đâu ạ?"
The8 mặt thoáng buồn: "Lần trước đi tuần tra, bọn anh phát hiện ra một phòng thi nghiệm bên dưới Trụ Sở phía Đông. Ờm... Seungkwan và Jun... đã hi sinh rồi. Họ hi sinh bản thân để bọn anh mang mẫu thử về, kết cục là bị kẹt trong hầm với bọn Zombie."
Chungmi nước mắt lưng tròng, hai bàn tay nắm chặt, móng tay cắm vào đau xót. Cô kiên định nói từng chữ: "Em biết ai là thủ phạm."
Đột nhiên, Choi Tae Il từ đâu bước ra: "Vậy ư, Kim Chungmi? Em có thể kể cho chúng tôi nghe chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Killing, Brotherhood And More Than That [Fiction Girl ft. SEVENTEEN]
FantasyNó bị bắt về Hyacinth lúc nó 10 tuổi. Từ một kẻ yếu đuối, kém cỏi, nó đã trở thành một Thợ săn gan dạ, dũng cảm, có thể nói là đứng thứ 2. Các anh, 13 Thợ săn đứng đầu luôn kề vai sát cánh, bảo vệ nó. Năm 2030, nạn dịch bùng nổ. Từ "Bò điên" đã trở...