Kim Jongin mở cửa Khu Nghiên Cứu, Chungmi bước vào trước, đập vào mắt cô là gần chục cái lồng kính, trong đó là những người bị nhiễm. Jongin lên tiếng: "Từ sau vụ của Taeyong, ở đây càng nhiều người bị nhiễm. Bình thường thì virus sẽ lây khi người bị bệnh cắn người lành đúng không? Nhưng những người này không hề có vết cắn. Tôi đã lẻn vào đây tầm hai ngày trước, tôi thấy họ đang nghiên cứu một loại thuốc nào đó.." Chungmi đột nhiên ngắt lời: "Có phải nó màu hồng không?"
Jongin: "Đúng, sao cô biết?" Chungmi nói: "Chúng tôi tìm thấy một lọ thuốc tương tự ở trụ sở phía Tây. Không biết có phải do tình cờ không nhưng tôi nghĩ đây không phải là thuốc giải."
Jongin vội lên tiếng: "Hãy cho tôi đi cùng. Tôi cần phải tìm ra ai đã hại chị tôi."8h30 sáng....
Mọi người đã có mặt tại Khu Huấn Luyện, bao gồm cả Kim Jongin. S.Coups thắc mắc: "Jongin, cậu làm gì ở đây vậy?" Jongin chưa kịp phản ứng thì Chungmi đã lên tiếng: "Cậu ấy muốn đi cùng, nên em cho cậu ấy tham gia, vì một mục đích tốt." Jongin nói: "Phải đó.. ờm.. Một mục đích tốt.."
Đội Trưởng bước vào, cả đội kính trọng cúi đầu chào. Đội Trưởng lên tiếng: "Mọi người nghỉ. Hôm nay tôi thấy một gương mặt mới, Kim Jongin. Hôm qua tôi có nghe cô gái này nói rằng cậu muốn tham gia chiến dịch này. Được, chúng ta cần nhiều nhân lực hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, tôi muốn trang bị thêm cho các cô cậu thêm vài vũ khí mới. Chungmi, cô đầu tiên"
Đội Trưởng kéo tấm vải màu đen được trùm lên một cái hộp lớn, trong đó là các loại súng, cung tên, dao găm... Đội Trưởng đưa cho cô bộ cung tên màu đen: "Loại tên này người của Hyacinth đã phát triển thành một loại vũ khí mới. Trên cung tên có một cái nút, đó là chế độ điều khiển theo giọng nói, còn đây là 4 đầu tên: đỏ cam vàng lam, tương ứng với kíp nổ, thuốc độc, thuốc mê, móc. Với mũi vàng, cam, lam thì hoạt động ngay tức khắc, còn mũi đỏ sẽ kích hoạt khi cô nói."
Chungmi cúi đầu: "Cảm ơn Đội Trưởng!"
Từng người trong đội cũng được nhận từng vũ khí riêng, S.Coups được nhận khẩu Dragunov, một khẩu súng trường bắn tỉa,....
Đội Trưởng nói: "Nếu cần thêm gì, hãy nói với ta. Ngày mai các cậu phải ra ngoài một lần nữa, hãy về dưỡng sức. Hi vọng lần này sẽ trở về tất cả."
Tất cả đồng thanh: "Rõ!"
"Giải tán!"Tối muộn hôm đó, Chungmi lang thang ngoài vườn hoa Oải Hương, mong muốn tìm chút kỷ niệm với DK. Cô nhớ DK, nhớ giọng nói của anh, nhớ những lúc anh bắn súng... Và cả lúc anh nhìn cô trước lúc chết. Một giọt nước mắt lấp lánh lăn xuống gò má. Bình thường thì cô sẽ quệt đi ngay, nhưng hôm nay cô lại mặc kệ. Hình tượng Black Arrow này sẽ không thể giữ được mãi, có lẽ sắp đến lúc cô phải rũ bỏ rồi.
Bất chợt Chungmi nghe thấy có tiếng bước chân, cô nhanh chóng núp vào phía sau cái xích đu. Chungmi nhìn lén ra thì thấy Đội Trưởng và người bên Khu Nghiên Cứu đang thảo luận về loại thuốc lần trước Seungkwan giao nộp. Trong lúc trốn, Chungmi đã nghe thấy một điều mà không ai nghĩ rằng người nói ra sẽ là Đội Trưởng: "Cứ tiếp tục lây lan dịch bệnh, rồi chúng ta sẽ làm bá chủ thế giới!"Chờ cho hai người họ đi vào, Chungmi mới lén lút chạy ra. Nhưng chạy chưa được xa thì cô bị ai đó bắt lại, bịt khăn tẩm thuốc mê mà ngất đi.
Chungmi từ từ mở mắt, chưa kịp thích ứng với ánh sáng mà nhíu mày lại, chợt nhận ra mình đang bị trói vào cây cột gỗ. "Nghĩ đi, Chungmi, nghĩ đi" Chungmi nhìn quanh căn phòng tìm cách thoát ra, bất chợt có người bước vào. Chungmi giả vờ ngất để xem đó là ai thì nghe thấy âm thanh khá quen thuộc: "Lấy xô nước"
Ào..... Một xô nước lạnh hất vào mặt Chungmi. Sự lạnh lẽo không ngừng làm người cô run rẩy. Chungmi ngước lên, là Đội Trưởng. Đội Trưởng nói: "Chà, chẳng phải là Black Arrow nổi tiếng đây sao?" - Đội Trưởng tiến tới túm tóc cô - "Giờ nói cho tao biết mày đã nghe được gì?"
Chungmi trừng mắt lên nhìn: "Không nói. Tôi khinh bỉ ông, Choi Tae Il!"
Đội Trưởng nói: "Được thôi. Chúng mày đánh nó cho tao!"
Xung quanh Chungmi giờ là năm người của Choi Tae Il, tay cầm gậy guộc, roi da, liên tiếp vụt vào người Chungmi. Không còn cách nào khác, cô cắn răng chịu đựng.
"Dừng!" - Choi Tae Il lên tiếng - "Chúng mày ra ngoài"
Chungmi thở dốc, tùy tiện nhổ đống máu trong miệng xuống đất. Choi Tae Il nói: "Thực ra hôm nọ cũng không cần đến cái chết của DK, haiz phí quá. Nhưng vì kế hoạch của tao, nó cũng đáng thôi"
Chungmi mệt mỏi nhìn lên: "Ý ông là gì?"
"Nghe như thế vẫn không hiểu à?" - Choi Tae Il tựa vào bàn, châm lên điếu thuốc, rít một hơi - "Hôm đó mày thắc mắc tại sao ở đó vẫn còn người bệnh đúng không? Là tao thả đó, vui không? Mười bốn người một lòng vì Hyacinth, cũng tốt đấy. Nhưng chúng mày ngáng đường tao. Kể ra có chúng mày làm lính của tao thì cũng ổn phết chứ nhỉ, Kim Chungmi?"
Chungmi nước mắt lưng tròng nhìn "Đội Trưởng đáng kính" mà rủa: "Đồ chó chết! Ông sẽ không thoát được đâu! Chungmi này quyết không tha!"
Choi Tae Il cười khẩy rồi ra ngoài: "Ái chà nói thế với người hơn tuổi là không được đâu nha. Với cả, tao đã thoát rồi đấy. Chúng mày giết nó cho tao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Killing, Brotherhood And More Than That [Fiction Girl ft. SEVENTEEN]
FantasyNó bị bắt về Hyacinth lúc nó 10 tuổi. Từ một kẻ yếu đuối, kém cỏi, nó đã trở thành một Thợ săn gan dạ, dũng cảm, có thể nói là đứng thứ 2. Các anh, 13 Thợ săn đứng đầu luôn kề vai sát cánh, bảo vệ nó. Năm 2030, nạn dịch bùng nổ. Từ "Bò điên" đã trở...