Chương 8: JUDGEMENT!

40 5 0
                                    


Trên con đường chính của thành phố lúc này có hai chiếc xe bay cơ động của SFP, một chiếc mô-tô bay ở phía trước và một chiếc ô-tô bay theo sau, tiếng còi của xe cảnh sát thu hút không ít sự chú ý.

"Chỉ huy muốn mình đi bắt hai tên trộm kia về Căn cứ để làm gì vậy chứ? Tại sao lại về Căn cứ? Hai nhóc con ấy đặc biệt đến như vậy à?"  RapMon mặt mày khó chịu suy nghĩ.

------------------------------------------------------

Flash-back

- Các cậu chuẩn bị xe đi bắt hai tên trộm mà các cậu đụng mặt lần trước về đây - Bang Chỉ huy với vẻ mặt bình thản nhìn một lượt ba người bọn RapMon.

J Hope và V thì khỏi nói không những được gặp lại hai tên nhóc kia còn có lý do để hỏi vài câu làm quen trong lòng sớm đã bung bông nở hoa. Duy nhất RapMon cảm thấy vô lý:

- Sếp chúng ta có thể thông báo cho bên Cảnh sát tuần tra cũng được mà.

Vừa dứt câu thì bong bóng mơ mộng của ai đó nổ "bụp" "bụp" hai phát, hai tên kia hướng ánh nhìn bất mãn lên người RapMon.

- Cậu không nhớ là hai tên trộm ấy không dễ bắt à! Cảnh sát tuần tra làm sao bắt được chúng. - Ông đứng khoanh tay nhìn RapMon đang muốn phản đối.

- Vậy chúng tôi bắt chúng rồi giao lại cho họ... - Nói đến đây J Hope và V hai người hai bên thụi một cái vào hai bên hông RapMon. Anh cũng không chịu thua, kiên quyết không đi là không đi, trừng tên bên phải, liếc tên bên trái. Hai tên kia đành đứng yên.

Ông biết RapMon bây giờ đang thấy khó chịu và lời phản đối của anh không sai nhưng ông có kế hoạch riêng không tiện nói, nghiêm giọng:

- Các cậu cứ đi thi hành lệnh cho tôi. Ngay bây giờ. Có ai phản đối gì nữa không? - Ông cố ý gằn giọng, ánh mắt nhìn thẳng RapMon như buộc anh phải thi hành lệnh.

- Dạ không, thưa Sếp - V hô lớn đầy hào hứng.

- Chúng tôi đi ngay, thưa Sếp - J Hope nhanh miệng chen ngay vào sau khi V vừa dứt câu.

RapMon đầu muốn bóc khói với hai tên vừa nhảy vào họng mình ngồi chòm hỏm. Mỗi tên mỗi câu còn chưa vừa dạ, đã vậy mỗi đứa một bên khoát tay, xách nách RapMon kéo anh lôi xềnh xệch ra ngoài như áp giải tội phạm. Trong phòng Bang Chỉ huy đối với biểu hiện của hai tên hâm kia thì hơi ngạc nhiên nhưng sau ba giây cũng hiểu, đỡ trán. Đúng lúc Jackson cũng vừa từ một cánh cửa nhỏ khác bước vào hai tay cầm hai tách coffee trông thấy vậy cười cười đưa cho ông một tách nói:

- Trông bọn họ hăng hái thật Sếp nhỉ!

Mặt ông xuất hiện vài đường hắc tuyến đen y như màu coffee "Ôi mặt mũi của những Chiến binh SFP! Chắc tiêu rồi!"

End flash-back

------------------------------------------------------

- Thật bực mình - RapMon chau mày buông một câu rồi tăng tốc.

Ngay phía sau là xe ô-tô bay của SFP, ngồi kế bên ghế tài xế của J Hope là V hơi chau mày thắc mắc:

- RapMon huyng làm gì mà càu nhàu nãy giờ vậy? Không lẽ giận chúng ta chặn họng anh ấy?

VKOOK - NAMJIN - HOPEMIN - SUGA SFP LỰC LƯỢNG BẢO VỆ VŨ TRỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ