Chương 7: KHÔNG THỂ XÁC ĐỊNH

42 6 0
                                    


Bốn người đang ngồi tại bàn làm việc trong Captain room.

- Sau khi gọi các cậu trở về liền có thông báo mới, những chấm đỏ biến mất và không xuất hiện thêm ở bất cứ đâu nữa. - Bang Chỉ huy bật đồ thị vừa dò được.

- Chúng đang toan tính điều gì chăng? - J Hope hoài nghi xoa cằm.

- Tôi sẽ ra thông báo cho các địa điểm tuần tra kết nối với họ về phần camera an ninh. Các cậu giải tán đi, có chuyện gì tôi sẽ liên lạc sau - Ông tựa lưng vào ghế hai tay khoanh trước ngực

- Sếp hay để chúng tôi ....- RapMon lên tiếng đề nghị lần nữa chưa nói hết câu thì

- Có đi điều tra lần nữa cũng vậy thôi. Mọi người giải tán! RapMon cậu ở lại đây! - Ánh mắt của ông làm anh phải ngưng ngay mọi suy nghĩ trong đầu

J Hope và V nhìn nhau hiểu ý liền chào ông rồi đi ra về phòng nghỉ.

.

.

- Namjoon.

- Dạ! - Anh hơi bất ngờ vì cách xưng hô của Bang Chỉ huy, nhưng lập tức hiểu chỉ những khi ông muốn cùng anh chuyện trò mới gọi anh như vậy.

- Cậu...không cần căng thẳng như vậy, cứ là cậu của thường ngày, đừng để những áp lực không đáng có làm cậu rối loạn. Lúc đó càng nguy hiểm hơn đấy - Ông bước đến cạnh anh đều giọng.

Anh nhìn Bang Chỉ huy và nhanh chóng hiểu ra ánh mắt từ ông. Đôi mắt của Chỉ huy nhìn anh không đơn thuần là một cấp trên nhắc nhở cấp dưới. Ánh mắt như quan tâm chen chút lo lắng, như động viên của một người cha dành cho con trai. Bang Chỉ huy đối với anh ngay từ những ngày đầu trong Học viện đã luôn tận tâm chỉ bảo, dạy dỗ đối xử với anh như con của ông ấy. Vì thế đối với anh Bang Chỉ huy không chỉ là Chỉ huy, không đơn thuần là cấp trên mà như một người cha thật sự và anh luôn biết ơn điều đó. Anh hiểu biểu hiện của mình lần này khiến ông lo lắng rồi. Anh gật đầu:

- Vâng tôi biết rồi! Cảm ơn Ngài đã nhắc nhở, tôi sẽ thật tỉnh táo để giải quyết chuyện này - Anh ngưng một chút giọng chắc nịch - Như trước đây.

- Tốt - Ông đặt mạnh tay lên bờ vai anh - Lấy lại tinh thần đi Đội trưởng Quái vật. Thôi trở về phòng nghỉ đi.

Đôi môi anh mỉm cười, làm động tác chào ông rồi rời phòng.

Trên đường về phòng nghỉ anh cũng cảm thấy trong lòng nhẹ đi phần nào "Là một Đội trưởng mình phải tỉnh táo lên. Tự tạo áp lực quá rồi!"  Trên môi nở nụ cười nhẹ.

Tâm trạng vừa tốt lại chưa được hai phút thì anh muốn lên cơn tăng xông máu khi bước vào phòng.

Một tên nằm trên sô-pha ôm cái gối mà mơ mộng, tên Vê Đao kia cũng không kém ngồi trên giường tay xoa xoa cái cục u trên đầu cười mơ màng. Đen mặt "Hai thằng hâm kia bị gì vậy trời?"

- Mày tỉnh lại dùm tao! - RapMon cầm cái gối khác đập vào mặt J Hope, tiện thể cầm luôn cái gối ném "bộp" một phát vào đầu tên Đao còn lại - Mày nữa.

VKOOK - NAMJIN - HOPEMIN - SUGA SFP LỰC LƯỢNG BẢO VỆ VŨ TRỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ