Chap 1

472 42 8
                                    

Vì tôi là người câm, tôi sẽ tự ngẫm về cuộc đời bất hạnh của chính mình.
Phải kể bắt đầu từ....

Ngay từ lúc tôi được chào đời, mở mắt để đón nhận ánh nắng mặt trời đầu tiên. Cất tiếng khóc chào đời không trọn vẹn. À thì ra là cơ lưỡi của tôu nó không hoạt động. Người bạn nhỏ nằm bên cạnh tôi cư nhiên không cất tiếng khóc, nằm im và nhắm mắt như một bức tượng. Mẹ tôi ngồi trên giường, ôm em bé vào lòng, khóc thảm thiết, một người mẹ thì làm sao có thể chịu nổi khi con mình không thể khóc, không thể cử động. Không màng vết thương dưới bụng chưa lành mà chạy đến ôm chân bác sĩ cầu xin dù vết thương đã rách và chảy máu dài đường trên sàn nhà màu trắng lạnh lẽo

" Bác sĩ, hãy cứu con tôi, tôi cầu xin ông mà" . Mọi người đứng đó thấy như vậy cũng cảm động về tình mẫu tử nên cố gắng giúp em trai tôi vượt qua. Ngẫu nhiên, tôi được đem đi tắm và đem cân. Thật may, lúc tôi được đưa đi, nhờ sự cứu chữa của bác sĩ, từng nhịp đập, từng hơi thở xuất hiện từ em trai tôi, da trở nên hồng đỏ, cất tiếng khóc trọn vẹn. Thì ra, tránh xa tôi sẽ mang lại mạng sống cho em ấy. Phải chăng tôi được sinh ra là sự bất hạnh, là nỗi tai họa sao??

Đương nhiên, những điều đó tôi không thể nhớ ra được, là do tôi đã lén nghe cuộc trò chuyện của mẹ và bà ngoại của tôi. Tôi chỉ đứng bên cửa lặng yên và lắng nghe. Lúc này tôi chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, tôi lại có cảm giác mẹ thương em ấy hơn tôi, tôi lại không thể nói ra vì tôi bị câm.

Bất hạnh này đến bất hạnh kia cùng nhau liên tiếp xảy ra với gia đình tôi như thiếu nợ, ba thì liên tục uống rượu bia về đánh đập mẹ, còn suýt cháy nhà vì trò nghịch dại của em tôi rồi nó còn bảo tôi là người xử nó làm.

Bà ngoại tôi cũng là một tín đồ mê tín, một mực thiên về tín ngưỡng, nên mời một bà thầy sư mà bà cho là giỏi về giải trừ bùa ngải, ác quỷ trong nhà.

Rồi một ngày, bà đến cùng với bà ngoại. Bà ta mặc một bộ đồ kì quái, mặt thì đầy nếp nhăn, mắt thì nhìn hung dữ vô cùng giống như mụ phù thủy tôi thường xem trên phim hoạt hình Bạch Tuyết và Bảy chú lùn. Đúng lúc đó tôi đang ngồi xếp lại sách vở chuẩn bị ngày mai vào lớp 1. Bà ta nhìn vào mặt tôi một cách chán ghét. Lúc bấy giờ tôi ngơ ngác.

Mẹ và tôi chào hỏi bà ta. Bà ta lại nhìn một lượt trong nhà rồi hỏi

" Có một đứa nhỏ nữa phải không, gọi nó xuống đây" Bà ta ra lệnh cho mẹ.

" Chung Nhân à, đi xuống đây con" Mẹ gọi em bằng giọng ngọt bùi mà chưa bao giờ dành cho tôi.

" Cô ơi xem thử, nhà tôi tại sao tai họa lại liên tiếp giáng xuống nhà con ạ?"

" Có phải cậu này sinh ra đã về với miền cực lạc đúng không?". Bà ta chỉ thẳng vào mặt em và nói bằng giọng sởn gai óc.

" Vâng, sao cô biết ạ?" Mẹ tôi bất ngờ

" Tất cả là do thằng nghiệt chủng câm này, từ lúc nó sinh ra là đã cướp mất dương khí của em nó, cũng may là đem nó đi xa em nó mới cứu được. Nó chính là mầm mống mang đến cho gia đình này tai họa, mọi người cần phải tránh xa nó để tránh rước họa vào thân. Kiếp trước đã gây tai họa nên kiếp này phải trả giá" Bà ta lại chỉ bàn tay ấy vào mặt tôi, đôi mắt bà trợn ngược lên, xuất hiện tơ máu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, khiến cho Chung Nhân sợ đến nỗi mà phát khóc. Từng lời nói của bà ta đã tác động đến tâm hồn tôi từng câu từng chữ mà tôi vẫn nhớ mồn một dù là một đứa trẻ lên 6.

Tôi rất cố gắng để diễn tả " Con không phải, con không có" nhưng không ai quan tâm, tôi lại cố gắng phát ra âm thanh " ú,ớ" đáp lại tôi chỉ là những ánh mắt ghẻ lạnh, khinh thường mà tôi buộc phải nhận từ mẹ và bà ngoại của tôi.

Không lẽ??? Vì một câu nói của bà ấy mà khiến họ có thể tin và vứt bỏ một đứa con đứt ruột đẻ ra sao.

" Nó là thằng nghiệt chủng, khi lớn lên sẽ không phát triển như một đứa con trai" Bà ta lại dùng cặp mắt gian ác nhìn tôi

" Còn đứa bé này, lớn lên nhất định sẽ đem lại tài lộc, may mắn cho gia đình. Chỉ e là..." Bà tôi nhìn em rồi quay sang nhìn tôi bổ sung thêm câu sau. Những ánh mắt đó làm sao mà một đứa trẻ như tôi chịu nổi.

" Nghiệt chủng này phải tách ra, không cho ngủ chung với thằng bé, nếu không sẽ hút hết dương khí, làm gia đình tan nát. Và làm cách nào đó để nó đừng giống với thằng bé, còn bây giờ tôi có việc phải đi, tiền bà ngoại của thằng bé đã trả trước, xin cáo từ" Bà ta không ngàn ngại nói những lời độc ác nhắm thẳng vào tôi. Rồi quay lưng đi

Bị câm cũng là một gánh nặng sao? Phát triển không đúng cũng là một cái tội sao? Em trai mình suýt chết cũng là do mình làm sao?? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Không thể thốt ra một lời nào trọn vẹn để nói lên tiếng lòng của mình, phải làm sao đây, cái lưỡi của tôi không thể cử động, tiếng ú ớ của tôi lại khiến bà phát điên lên rồi đi tới cho tôi hai cái bạt tai nằm vật ra sàn suýt nữa đập đầu vào chân ghế. Bà ấy quay đi, chưa kể thằng em chưa biết gì nhìn thấy vui nên chạy tới đạp một cái vào bụng rồi cười như được mùa. Đó là những gì người lớn nên giáo dục con trẻ sao? Tôi chỉ nằm im trên sàn khóc khóc và khóc. Nước mắt nước mũi hòa trộn làm lấm lem mặt tôi lẫn sàn nhà.

" Tên nghiệt chủng khóc cái gì, mày nhìn mày đi, thật gớm ghiếc" Bà nhìn tôi ngứa mắt rồi nói tiếp " Mày lấy áo của mày ra mà lau, ngày mai lên trên gác nhỏ cao nhất mà sống một mình trên đó, đồ chó ăn mà còn sẽ để lại cho mày"

Tiếng sét đánh ngang tai, chuỗi ngày

.
.
.
Tem @scarletrosie123 cảm ơn vì bạn đã ủng hộ truyện

Vote 4 me

Đây là truyện ngược đầu tiên, mong mấy bạn ủng hộ

pjm.jjk - Hạnh phúc có bao giờ xứng đáng với tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ