Mưa càng ngày càng lớn, hạt mưa trĩu nặng, giáng xuống vai tôi. Cố gắng lắm để lê bước trên con đường vắng tanh, tôi cuối cùng cũng tìm được chỗ trú tạm. Giọt mưa thấm vào da thịt tôi giá rét. Cái lạnh của mùa đông làm những vết thương chưa lành lại càng đau. Nỗi đau bên trong càng giày xéo, giẫm đạp lên tôi nhiều hơn. Nhớ lại thời khắc mưa tạt vào cơ thể, tôi lại có cảm giác như hàng ngàn mũi kim đâm vào tôi. Đau lắm, nhưng biết sẻ chia, tâm tình cùng với ai đây, quanh đi quẩn lại chỉ còn mình tôi ở nơi chốn này.
Một thân thể chỉ biết ngồi co ro, sưởi ấm lấy mình, tôi cứ tự nhủ rằng cơn mưa sẽ qua nhanh thôi. Sự đau đớn này sẽ qua nhanh thôi...
.
.
.Ánh đèn nhỏ phát ra từ ô cửa nhỏ dịu nhẹ, ấm áp đến mức thu hút khiến tôi phải đưa mắt nhìn vào. Cảnh tượng trước mắt làm tôi không khỏi rời mắt. Cả gia đình bốn người cùng nhau ăn trên một mâm cơm, nói cười vui vẻ. Sum họp bên nhau những ngày lạnh giá. Chỉ là những hành động nhỏ thôi, một bữa cơm gia đình đạm bạc thôi nhưng họ lại khiến lòng tôi cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Thầm nghĩ " Giá như" . Nhưng cái chữ giá như ấy chưa bao giờ trở thành hiện thực giúp tôi. Đó dẫu chỉ là ước mơ quá xa vời...
Nước mắt cứ không nghe lời tôi, chảy mãi, làm khóe mi tôi cay. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng. Có lẽ tôi đã mệt rồi, cho tôi nghỉ chút được không?
Tôi giật mình tỉnh dậy khi được phủ một lớp áo. Nhiệt độ từ chiếc áo truyền sang làm cơ thể tôi ấm áp. Tôi cố gắng lấy lại nhận thức, một thanh niên nào đó nhấc bổng tôi lên. Một ít ánh sánh từ ô cửa của căn nhà kia nên tôi chỉ thấy một nửa gương mặt của người nọ. Anh ta thực sự đối với tôi mà nói rất anh tuấn. Đôi mắt nhỏ nhưng lại có hồn, rất đẹp. Chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi đầy đặn có hơi mấp máy. Từng hơi thở của anh ta phả vào mặt tôi, lần đầu tiên có một người đến gần với tôi như vậy. Lúc đó, không biết trái tim đang nghĩ gì, cứ nhìn chằm chằm vào người nọ, đâu đó vang bên tai tôi vài câu hát, chỉ trong một phút im lặng tôi có thể nghe được một thứ âm thanh rất nhỏ
"Mưa trôi cả bầu trời nắng
Trượt theo những nỗi buồn
Thấm ướt lệ sầu mi đắng
Vì đánh mất hi vọng
Lần đầu gặp nhau dưới mưa
Trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn..."
(Trích Em Gái Mưa_ Hương Tràm :v)
Từng chữ từng chữ một hòa hợp với trái tim tôi.
Thịch... thịch, cái gì đây, nó đang đập mạnh, trái tim dần lấn át lí trí tôi. Đây là lần đầu tôi biết rung động. Đây chính là cái thứ "Tình yêu sét đánh" mà những cuốn sách tôi đã đọc từng viết đó sao? Hay từ nhỏ đến giờ có người dám chạm tay vào tôi nên có chút cảm kích.
Người nọ cứ để tôi vào phía sau chiếc xe sang trọng. Lúc đó người tôi mệt lã, chẳng còn sức lực gì chỉ biết nằm trong chiếc xe sang trọng mà tôi chưa bao giờ nghĩ là có thể ngồi vào trong đó. Cứ nằm đó, ôm chiếc áo kia mà run rẩy. Người nọ khởi động xe rồi lao đi nhanh chóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
pjm.jjk - Hạnh phúc có bao giờ xứng đáng với tôi không?
Fanfiction- Khi bị dòng đời cuốn xoay hay bất lực trước sự đau đớn, bị dồn tới bước đường cùng cậu sẽ tìm đến thứ gì? - "Cái chết" #keo502