Tự khi nào tôi đã quên mình có một người mẹ? Tự khi nào tôi nhận được tình thương hay sự đồng cảm, thấu hiểu từ gia đình?
Đã lâu lắm rồi, tôi mới gặp lại mẹ. Bà ấy kì thực chưa bao giờ đến tìm tôi, cũng chẳng hề quan tâm tôi sống chết thế nào trong ba năm qua. Nhưng hôm nay, bà lại hiện diện trước mắt tôi. Gương mặt xinh đẹp ngày xưa của bà lại trở nên tiều tụy, tôi còn để ý thấy bên cánh tay của bà còn vết bầm tím lan rộng xung quanh. Tại sao mẹ lại ra nông nỗi này? Tại sao bà lại tìm tôi? Tại sao bà lại biết tôi ở đây? Hàng loạt câu hỏi tại sao cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Hay là bà bắt đầu cảm thấy hối hận rồi kéo tôi về. Không, hình như tôi lại suy diễn nữa rồi. Bà ấy chỉ muốn cứu Nhân thôi! Tôi không dám nhận sự thương hại này. Tôi quay lưng lại, đi vào nhà thì bà nhào tới gấp chỉ một chút nữa là ngã, bà ôm lấy cánh tay tôi mà tựa vào, gương mặt hốc hác kia guàn giụa nước mắt, miệng không ngừng cầu xin:
- Quốc à, con phải nghe mẹ nói, chỉ có mình con là cứu được nó, mạng sống của nó đang nằm trong tay con, chỉ có con là niềm hi vọng duy nhất của mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi những gì trước đây mẹ gây ra, là mẹ ngu muội. Giờ mẹ chỉ còn Nhân là con thôi, con hãy cứu nó đi mà
"Mẹ chỉ còn Nhân là con thôi" câu nói này không khỏi khiến bất cứ người con nào khác khi nghe chính người mẹ của mình thốt ra. Tôi không phải con bà ấy sao? Tôi cũng từng được bà ấy cưu mang chín tháng mười ngày, cũng đã làm rất nhiều thứ cho bà ấy. Suốt ba năm qua tôi cố gắng dành dụm để gửi cho bà trả nợ vậy mà... Lúc trước bà ấy có đối xử tệ bao nhiêu, đòn đánh của bà có đau bao nhiêu, tôi cũng không dám để bụng, chỉ có suy nghĩ rằng mẹ thương mình mới làm vậy đúng với đạo lí " Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Vậy mà cho đến phút cuối cùng, trong mắt của bà ấy, tôi chỉ là kẻ thừa, người thế mạng. Theo quán tính, mắt tôi mơ dần đi vì màng sương từ khóe mắt bao phủ, nhẹ nhàng cầm tay của bà ra khỏi tay mình đi thêm bước nữa về phía nhà bếp để trốn tránh ánh mắt bà. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu, cắn răn nhẫn nhịn cho nước mắt không chảy nữa, nhưng hình như nó không chịu nghe lời tôi cứ thế mà chảy dài trên má không ngớt.
Theo quán tính, mắt tôi mơ dần đi vì màng sương từ khóe mắt bao phủ, nhẹ nhàng cầm tay của bà ra khỏi tay mình đi thêm bước nữa về phía nhà bếp để trốn tránh ánh mắt bà.
Dường như mẹ tôi đã nhận ra điều gì đó trong lời nói của mình, tôi càng trốn tránh, bà càng lại gần. Hết cách thuyết phục tôi, bà ngồi bệt xuống đất, dang hai tay ôm chằm lấy chân tôi, ngước lên nhìn tôi với ánh mắt thê lương tột cùng, chắc đây cũng là lần đầu tiên bà nếm thử mùi vị của nước mắt nó như thế nào rồi.- Con ơi, mẹ thực sự xin lỗi, mẹ biết là mẹ hồ đồ, bảo thủ, chưa bao giờ xem trọng con, luôn coi con là kẻ cản đường của nó, nhữnc lúc mẹ hay nói những lời lẽ tệ bạc xúc phạm, cố tình xé sách vở rồi vứt vào mặt con, lại giáng xuống những cái bạt tai rất đau, mẹ biết một lời xin lỗi không thể bù đắp và chữa lành vết thương lòng của tuổi thơ con, mẹ biết con hận mẹ mẹ, nếu nỗi hận của con là một con dao, thì con dao đó sẽ rất sắc bén, có thể đâm chết mẹ ngay tại đây, chính lúc này. Nhưng đây là lần đầu cũng như lần cuối mẹ xin con, giúp mẹ một lần này nữa thôi, rồi sau này mẹ sẽ không phải cầu xin con làm bất cứ điều gì cho mẹ nữa, được không con?
Tôi đứng bất động, lắng nghe từng câu từng chữ của mẹ lần lượt vào trong tâm trí. Lúc mẹ nói, bà đã khóc rất nhiều, đến nỗi đôi mắt sưng húp mà đỏ hoe nổi trên gương mặt hốc hác. Tôi cảm nhận được lời nói của bà là thật lòng đan xen giữa sự ăn năn, làm sao tôi không thoát khỏi chạnh lòng. Thú thật lúc tôi bỏ đi, tôi vẫn ngoảnh mặt lại quan tâm đến gia đình mình, tôi không hề oán hận họ bất cứ lí do gì, một chút cũng không. Lúc biết gia đình đang bị vỡ nợ vì mẹ tôi đã lún quá sâu vào bài bạc, ba tôi thì rượu chè quên cả gia đình. Tôi không vô tâm đến mức đứng nhìn họ như vậy, chỉ muốn cuộc sống của họ được tốt hơn chứ không phải tồi tàn như tôi. Đứng sau bức tường gần nhà mình, chứng kiến cảnh ba nằm lê lết trước sân, mẹ thì thẫn thờ , đôi mắt vô hồn nhìn mãi vào một điểm. Tôi muốn vào gặp họ nhưng lại không có dũng khí, sợ lại xua đuổi đứa xui xẻo như tôi. Lặng lẽ lau nước mắt quay về căn nhà thuê cũ. Trên đường đi về, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ phải cố gắng siêng năng làm công việc hiện tại, tiết kiệm từng đồng, để nhờ người khác gửi cho mẹ, cứ nói là của người vô danh với bà, nếu nói là của tôi chắc bà không nhận. Nhưng hình như số tiền tôi gửi chỉ đủ sinh hoạt trong nhà, không có tác dụng trả nợ, kì thực chưa đủ để báo hiếu cho bà. Bây giờ đã đến lúc rồi, thân thể này, khuôn mặt này, tất cả đều do bà ấy tạo ra, tôi càng không có quyền chống đối. Hoàn hồn lại nhìn xuống thấy bà đang ôm chân tôi lê lết dưới sàn nhà dơ bẩn, động lực của một người con đối với mẹ mình khiến tôi đỡ mẹ dậy, tôi nhìn vào mắt bà, không ngần ngại mà gật đầu mặc dù chưa biết rõ sau này tôi sẽ làm gì để giúp Nhân.Cảm tính về việc xảy ra sắp tới trong tôi là chuyện không tốt đẹp. Dù gì thân phận tôi bèo bọt, số phận như như lục bình trôi, sống được ngày nào hay ngày nấy, thế giới này có tôi cũng được, không có tôi cũng chẳng mất mát gì. Bất lực khi đối diện với đời, nếu tôi có chết đi, tôi muốn mình trở thành cây cúc dại kia, dù nó thật tầm thường không xinh đẹp cũng không có giá trị gì nhưng đến cùng vẫn không cô độc...
Mẹ mừng rỡ ra về, bóng mẹ xa dần. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận chính mình, sau đó ra ngoài dạo phố. Cảnh đường phố đêm lộng lẫy ánh đèn cùng dòng người đông thật đông qua lại, sao lại khác với mọi ngày thế này, thật đẹp nhưng cũng thật cô độc. Tôi chẳng thể được như họ, chẳng thể nào cười nổi. Mắt lại xuất hiện màng sương mỏng, làm mờ tầm nhìn của tôi, càng lau nó lại càng chảy. Không còn muốn đi tiếp nữa mà ngồi phịch xuống giữa dòng người, khóc cho rửa trôi đi nỗi lòng của tôi... Cảm nhận một bàn tay truyền đến hơi ấm nơi tay tôi, bèn ngước lên thì thấy một bé gái đang cười, quần áo của bé cũng giống như tôi, cũng cũ rích nhưng đủ giữ ấm cho mình. Trên tay phải là một giỏ hoa cũ chứa đầy chocolate Kitkat, tay bên kia cầm một nhúm hoa cúc dại. Cô bé chìa tay ra trước mặt tôi là một thanh Kitkat, có vẻ như cô cũng bị câm, ngôn ngữ hình thể của cô bé đã cho tôi biết điều ấy. Nhận ra hôm nay cũng là Valentine, hèn gì hôm nay phố đông đến vậy, tôi liền sờ túi áo, đưa cho bé tiền coi như đổi lấy chocolate. Tôi có ý xin ít bông cúc dại bé đang cầm thì bé cho tôi cả một nhúm, tươi cười rồi xách giỏ chocolate chạy đi, hòa vào đám đông, tôi chẳng còn thấy cô bé nữa...
Đến ngôi nhà quen thuộc kia, đèn phòng người nọ vẫn còn sáng, trái tim của tôi cũng vì người mà bị cướp đi. Rõ ràng là tim của tôi nhưng nó lại thuộc về người khác dù họ chẳng bao giờ ngoảnh mặc lại nhìn tôi dù chỉ một lần. Có lẽ ngày mai tôi không còn được gặp người nữa. Tôi chỉ muốn đến đây chỉ để nói lời tạm biệt và câu " Em yêu anh" không thể bày tỏ mà để kín trong lòng. Nhẹ nhàng đặt nhúm hoa và thanh chocolate trên hòm thư. Biết rằng những thứ này đối với người chỉ là rác rưởi, nhưng với tôi là cả một tấm lòng, chúc anh- Phác Chí Mẫn Valentine vui vẻ.
Có những thứ nói không là có
Nói là xa chưa chắc đã xa
Đôi lúc cũng chỉ muốn làm hoa dại
Đời người vất vả rồi.
Valentine mất 2 thanh Kitkat :'> ok fine
Viết đoạn cuối muốn khóc luôn :'>
BẠN ĐANG ĐỌC
pjm.jjk - Hạnh phúc có bao giờ xứng đáng với tôi không?
Fanfiction- Khi bị dòng đời cuốn xoay hay bất lực trước sự đau đớn, bị dồn tới bước đường cùng cậu sẽ tìm đến thứ gì? - "Cái chết" #keo502