Ngồi trong căn hộ cũ kĩ, hồi tưởng về miền kí ức cũ như một cuốn phim tua chậm trong đầu tôi.
Mới đó đã ba năm rồi, na năm tôi không thay đổi một chút nào về ngoại hình, vẫn là tên mọt sách với chiếc áo len cũ, khoác ngoài áo kaki sờn vai cùng chiếc kính dày. Ba năm tôi rời khỏi mẹ và Nhân, ba năm miệt mài đèn sách với cái bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay.
Cũng vừa tròn một tháng tôi rời khỏ ngôi nhà kia, căn nhà thứ hai làm tôi trình trệ về mặt thể xác lẫn tâm hồn.
Tuy có Dung, nhưng lại có người đàn ông tôi yêu nhưng mãi không chạm đến được, mãi không thuộc về tôi.Khi trước, tôi không biết tự khi nào Tố Dung đã trở thànb người người bạn duy nhất để giải bày tâm sự, dù vui, dù buồn hay bất hạnh về cuộc đời. Cô ấy cũng là người làm tôi cười nhiều hơn, một phần cũng nhờ có anh bên cạnh. Có lẽ vì sự đồng cảm mà cô ấy đã cho tôi ở nhà mình, rồi lại đối xử với tôi như anh chị em trong nhà, trên cả mức bạn bè. Lúc đầu Dung không hiểu không hiểu ngôn ngữ thể hình của người khiếm khuyết như tôi cho lắm, nhưng dần sau đó cũng quen và hiểu được.
Nhiều lúc tôi thấy cô ấy kì thực rất đáng để tôi ngưỡng mộ, rất dũng cảm dám chống lại đám người kia để bảo vệ tôi, cũng vì thế Nhân cũng tỏ ra vẻ khó chịu, ánh mắt đăm chiêu dán lên mặt tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy mình như con thỏ đế chỉ biết núp sau lưng người khác và trốn chạy không dám đối mặt với hiện thực.
.
.
.Còn nhớ khi tôi ở nhà của anh ngày thứ hai, tôi có để ý ánh mắt anh toát nên sự lạnh lùng, đôi lúc còn nhướng mày lên trông thật hờ hững. Dường như anh không thích những kẻ vô gia cư ra vào một cách vô tư như vậy. Tôi đoán rằng anh đang muốn đuổi tôi đi nhưng thật bất ngờ đáp lại tôi chỉ là một câu nói :
- Nếu cậh muốn ở lại đây, được thôi. Nhà nàg không có người giúp việc, vậy cậu làm nhé, coi như trả thù lao cho cậu, cậu có quyền ở lại đây hoặc muốn đi lúc nào thì tùy, tôi không quản. Nhưng ở đây đừng bao giờ đi quá giới hạn của một người giúp việc. Cậu làm được chứ?_ Nghe được những điều tôi muốn, vụng về nhấc kính lên rồi gật đầu liên tục. Như vậy tôi sẽ không còn thấy mình là kẻ vô dụng khi ở đây. Nhưng điều tôi thích nhất là tôi sẽ được ở bên cạnh anh .
- Nhưng đừng cho Dung biết, dược rồi cậu đi khỏi là được rồi_ Giọng nói chất chứa sự mệt mỏi thoát ra
Tôi hảo ý gật đầu, lo đi làm công việc của mình.Suốt 3 năm cứ thế mà hay vào phòng của anh- một căn phòng đầy mùi hương nam tính, không nhị được mà phải hít hà để tinh thần được an ủi đôi chút.
Biến cố lại xảy ra với tôi cách đây một tháng trước khi tôi rời đi, linh cảm mách bảo tôi rằng phía bàn của anh đang chứa đựng thứ gì đó rất quen, nụ cười đó....
Lại gần tôi mới nhận thức được nó là tấm ảnh, một người con trai rất giống tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, được chụp cận nghiêng mặt. Rất giống bị chụp lén rồi phóng to lên. Sự thật đã giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt tôi, đó là Nhân mà. Ở dưới còn kèm theo dòng chữ viết tay "Tôi yêu em, Tuấn Chung Nhân "
Tim tôi le lói một tia đau nhói, bỗng một nhịp bị hụt hẫng nơi tâm nhĩ trái, quả thật rất đau, nỗi đau từ từ thấm vào gặm nhấm tôi từng chút một. Có thứ gì đó rất nặng dường như vô hình chèn ép lên thân thể tôi, khiến tấm ảnh trên tay cầm không vững khiến nó rơi xuống đất
- " Choang" _Tấm thủy tinh trong tấm ảnh va chạm với mặt đất mà vỡ xuống, phân tán khắp mặt sàn. Lúc nó vỡ tan tành, cũng là lúc trái tim đổ vỡ, như một đống vụn thủy tinh trên sàn kia. Hồn tôi lúc đấy vẫn còn ngờ nghệch, chưa thể kéo về thực tại. Dường như sức chịu đựng của tôi không còn trụ được nữa mà ngã khụy gối xuống đất, nắm tay lại, cắn chặt môi để tránh tiếng khóc bật ra, từng mảnh thủy tinh cắm vào nơi đầu gối bắt đầu chảy máu loang cả sàn nhà.
Khi nghe tiếng thủy tinh vỡ, anh và Tố Dung đều chạy vào. Sau cùng, Tố Dung liền chạy đến đỡ tôi dậy, liên tục hỏi tôi có sao không?Nhưng trong trong tâm tôi lại muốn người đỡ tôi dậy là anh. Tôi không biết biểu cảm lúc này của anh là gì, sâu kín nhìn lên, đáp lại tôi là một cái nhìn đầy giận dữ, hốc mắt hằn lên tơ máu đỏ, kì thực đáng sợ. Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì anh nhanh chóng lao tới cho tôi 2 cái bạt tai thật mạnh liên tiếp vào gì má, đạp một cú khiến tôi sa vào cạnh bàn, cả người cũng vì thế mà xay xát với mảnh vỡ thủy tinh đầy máu lết đầy trên sàn nhà. Dung liều mạng ngăn lại, nếu không thù cái mạng của tôi cũng không còn. Anh hận không thể giết chết tôi, vì dám làm cho tấm hình của người anh yêu thương nhất vỡ tan
- Cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay
- Anh hai à
- Nhanh, còn em im đi
Từng chữ giáng xuống đầu tôi như phỉ bán nhân phẩm của mình. Tôi gắng gượng dậy nhất định phải đi khỏi nơi này. Tôi cũng hận luôn bản thân mình là đồ vô dụng, thứ hì tốt đẹp qua tay tôi cũng trở nên tồi tệ.
Hôm đó cũng là đêm mưa, tôi quyết định rời đi. Dưới sự suy sụp về tinh thần, thân ảnh nhuốm đầy một màu đỏ tươi được rủa trôi bởi nước mưa. Lặng lẽ mà đi không một vật che chắn
Cầm số tiền học bổng nhà trường cấp cho tôi mà kiếm tạm một căn hộ cũ sống qua ngày .Tôi đã muốn tự tử nhưng lí trí níu kéo tôi lại, cố quên đi anh, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn và phải biết sống cho chính mình.
Mang cái bằng tốt nghiệp hạng A nuôi bản thân nhưng thất vọng thay chẳng ai dám nhận một tên có vẻ ngoài dị hợp như vết bầm ngay mặt và băng bó khắp cơ thể. Tất cả họ khước từ hồ sơ tôi nộp. Xung quanh là một màu đen u tối. Tuyệt vọng lại đeo bám lấy tôi, không cho phép tôi thoát khỏi nó.
Nhìn đến cưới con đường đen tối mang tên tuyệt vọng kia lại có một tia sáng nhỏ cố gắng đấu tranh cho sự hi vọng dành cho tôi. Thực ra đó là tiệm mì đang tuyển tạp vụ rửa chén, tôi chẳng có lựa chọn nào, đành phải xin việc rồi được nhận ngay. Nhưng tiệm mì chỉ mở buổi tối, tôi muốn bản thân phải bận rộn hơn để quên mọi chuyện trong quá khứ. Tôi được nhận vào làm một chú gấu phát tờ rơi cho mọi người. Vác một bộ đồ nặng trịch trên người đứnv dưới cái nóng 39°C đến toát mồ hôi. Tuy cực nhưng lại giúp tôi xoa dịu nỗi đau quá khứ đi phần nào.
Chẳng mấy chốc tôi liền quen với cuộc sống hiện tại ngồi trên ghế tận hưởng bữa cơm tối đạm bạc sau buổi làm việc, tiếng gõ cửa phát ra làm tôi phải vội vã bỏ bát cơm xuống bàn, đi ra mở cửa. Người đứng trước mặt tôi thật khiến tôi ngạc nhiên, đó là mẹ tôi. Tại sao bà lại biết tôi ở đây? Nhưng có vẻ bà đã gầy đi, gương mặt hốc hác, xanh xao đến thế, tôi chưa kịp phản ứng thì bà đã ôm chằm lấy cánh tay tôi khiến tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác :
- Quốc ơi, cứu Nhân đi con, chỉ có một mình con là cứu được nó xin con hãy cứu em đi...
.
.
.Lô mình trở lại rồi :v
Chúc rds thi tốt, sau khi thi mừn cho ra 1 chap nữa nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
pjm.jjk - Hạnh phúc có bao giờ xứng đáng với tôi không?
Fanfic- Khi bị dòng đời cuốn xoay hay bất lực trước sự đau đớn, bị dồn tới bước đường cùng cậu sẽ tìm đến thứ gì? - "Cái chết" #keo502