Chap 8

214 29 23
                                    

Cuộc sống thường nhật của bạn sẽ rất bình thường và nhàm chán nếu không có ai đó bước vào. Ngày đêm vẫn thay đổi theo chuyển động của Trái Đất. Khi một ngày mới bắt đầu, mọi người sẽ cho rằng ngắm bình minh rất đẹp, hoàng hôn rực lửa hay là đèn đường hiện sáng lên giữa đêm tối, dòng người tấp nập qua lại, kẻ nói người cười. Tất cả đều được thu vào mắt tôi, dường như tôi chẳng thể cảm thấy cuộc đời này vui hơn, thật tẻ nhạt. Hình như chỉ một mình tôi vô cảm và lạc lõng giữa dòng đời vô tận.

Đó là những lúc tôi tản bộ khi đi làm về. Cuộc sống tẻ nhạt của tôi chấm dứt cho đến khi... cậu ấy chạy ngang qua và ôm lấy tôi hôn vào bờ môi lạnh lẽo của tôi. Lúc đầu thì tôi ngạc nhiên, nhưng không cố ý buông ra. Càng hôn lâu tôi càng thấy môi cậu ấy thật mềm và ngọt. Sau đó cậu ấy muốn đẩy tôi ra nhưng tôi lại ôm rồi muốn nhiều hơn nữa. Vì càng mút lâu tôi càng không muốn dứt ra. Dường như môi của cậu là chất gây nghiện khiến tôi ngây dại mà say đắm.

Dường như cậu ấy không đủ sức để đẩy tôi ra nên đã cắn một phát vào môi tôi khiến nó rớm máu. Lúc bị cắn tôi mới dứt ra và bị ngay một cái tát tai. Từ lúc nhập môn đến giờ tôi chưa bao giờ bị tát thế này, cũng chẳng biết phản ứng ra sao nhưng vẫn giữ phong thái thường ngày:

- Sao lại đánh tôi?

Cậu ấy chua ngoa trả lời :

- Tại anh hôn tôi

Ngọn lửa trong lòng tôi đang dần được thắp lên:

- Nói cho rõ vào, cậu mới là người hôn tôi trước

- Tôi đã đẩy anh ra, anh càng kéo tôi lại rồi còn ngấu nghiến. Cút đi đồ biến thái.- Cậu ấy không ngần ngại mà dội một gáo nước lạnh vào mặt tôi thật.

Cậu ấy quay phắc người bỏ đi còn liếc tôi một cái. Tôi nắm tay cậu ấy kéo lại, lúc ấy tôi căn bản là không thể chi phối được mình đang vừa làm gì rồi đột nhiên phát ra câu:

- Cậu nhớ đấy

Lúc tôi nói, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn long lanh phản chiếu hình ảnh những ánh đèn đường phố kèm theo gương mặt của tôi. Chợt nhận ra cậu thật xinh đẹp. Đôi môi chúm chím, nước da trắng mịn. Thịch, tim tôi lỡ một nhịp rồi.

- Thả tôi ra đi đồ biến thái

Cậu ấy lên tiếng làm tôi sực tỉnh lần thứ 2. Rồi cậu và tôi bước về hai hướng ngược nhau khuất dần trong bóng tối.
.
.
.

Bề nổi mà mọi người luôn thấy ở tôi là một tổng giám đốc công ty bất động sản JJ lớn bật nhất Seoul này. Sẽ chẳng có ai biết nếu tôi không nói tôi còn là một tay giang hồ chuyên cho vay nặng lãi, còn lí do thì để sau.

Tôi đang nghĩ về người phụ nữ trung niên những này trở lại đây, bà ấy vì mê bài bạc nên chạy tức tưởi đến chỗ đàn em tôi xin vay một số tiền rất lớn. Đành gọi tôi tới để giải quyết. Nhìn bà ấy có vẻ gấp lắm, có vẻ bà đã đắm chìm sâu vào thế giới cờ bạc rồi. Tôi cũng chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình, có bà ấy thiệt hay lợi là chuyện của bà ấy. Tôi đưa đủ số tiền bà ta cần :

- Sau năm ngày mà bà không trả, gấp đôi nhé

- Tôi nhất định sẽ thắng sẽ thắng mà
Đa tạ cậu đa tạ cậu nhiều tôi đi đây.

pjm.jjk - Hạnh phúc có bao giờ xứng đáng với tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ