Gặp nhau- Lời ước hẹn đầu

618 40 8
                                    

      -Ủa, sao không đau vậy ta???

      -Cô không đau bởi cô đang nằm trên người của ta này.

   Mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một cô gái với đôi mắt nâu trà và mái tóc bạch kim buộc lỏng, làm vài sợi tung bay trong gió. Cô gái khá là xinh đẹp a...

      -Cô còn chưa chịu xuống?

   Nhìn vẻ mặt hơi khó chịu của cô ấy, Sapphire tiếc nuối nhảy xuống khỏi vòng tay ấm áp. Cô ấy tuy là con gái nhưng sức hút chẳng kém gì mấy vị tiểu tiên trên thiên giới đâu nhé, người như nàng mà cũng bị mê hoặc. Sapphire giữ một khoảng cách nhất định, cúi đầu:

      -Đa tạ cô nương đã cứu giúp, tôi không ngờ thiếu nữ cổ đại lại mạnh mẽ như vậy.

      -Cô nhẹ như bong bóng vậy-có gì đó lạ nha- CÔ NGHĨ TA LÀ CON GÁI SAO???

   Sao cô ấy lại tức giận vậy nhỉ? Nàng không hiểu a. Hay cô ấy giận vì mình khen cô ấy mạnh mẽ? Nàng cố gắng dùng giọng nói ngọt ngào nhất

      -Cô nương xinh đẹp ơi, tôi chưa thấy người nào xinh đẹp dễ thương như cô. Oh chúng ta khá là giống nhau a. Mái tóc của cô cũng màu trắng giống ta này. À không, hơi khác tí. Mà không sao, ta nói cô nghe, tôi chưa từng thấy ai []{#%¥+=+*^%}_\>$¥€•+%~\\$€+++^}]\<*++...

   Mặc cho người con gái trước mặt đang luyên thuyên, Izumin tiếp tục ngóng nhìn ra xa. Phải, là Izumin. Hắn chưa bao giờ thấy cô gái này nói nhiều như cô gái này, vả lại chẳng một ai có thể nhận "chiến thần của Hitaito" là hắn đây là con gái cả. Mà thôi mặc kệ đi, quân tử không chấp tiểu nhân, à không tiểu nữ nhi. Hắn còn phải đợi thư của Ruka nữa.

      -Này, cô đang nhìn gì thế? Đợi người thương sao?

      -Ta là đàn ông, cô đừng gọi ta là cô.-Izumin khó chịu

      -Cô mà là đàn ông, ta không tin. Cô xinh đẹp thế này mà, tuy rằng ngực hơi nhỏ xíu.

      -Ta đã nói ta là đàn ông, nếu cô không tin, giờ chúng ta cá đi-hắn nở nụ cười tà mị, coi như là giải lao đi- Nếu ta là phụ nữ, ta sẽ là người hầu của cô, còn nếu ta là đàn ông thì...

      -Nếu cô là đàn ông, tôi sẽ nguyện là vợ của cô. Nhưng tôi chắc chắn là cô thua rồi đó, bởi cô là một người con gái xinh đẹp a!!!-Sapphire cười nói

   Izumin hẳn là rất ngạc nhiên. Hắn không thể ngờ được trên đời này có người kì lạ như cô ta. Giờ hắn mới nhìn lại, cô ta cũng đẹp đó chứ. Mái tóc bạch kim buông xoã, làm nổi lên khuôn mặt trắng hồng. Đôi mắt đen long lanh như nước mùa thu, gò má ửng hồng, đôi môi anh đào chín mọng làm hắn cảm giác muốn ăn nó... "Không mình đang nghĩ gì thế này, cần phải bình tĩnh lại"-hắn nghĩ.

   Nàng mặc trên mình một thân bạch y. Trời ngả về chiều, ánh sáng chiếu trên người nàng làm nàng trở nên lấp lánh như ánh sao. Bỗng một làn gió khẽ thổi qua, suối tóc bạch kim của nàng bay tán loạn trong gió. Izumin nhìn thấy mà hoàn hồn. Không ngờ trên đời này có người đẹp gần bằng Carol của hắn (Sappy: làm như có mình ả ta đẹp vậy; Sapphire: đúng rồi đó, ta cũng đẹp, chị Asi cũng đẹp, Sappy cũng đẹp nữa; Sappy: thương Sapphire nhất 💕💕💕)

      -Cô nương xinh đẹp, cô nghĩ gì thế?-Sapphire ngu ngơ hỏi

   Tức thì Izumin xé toạc áo mình ra, lộ ra đó là bờ ngực sáu múi quyến rũ, làn da đồng khỏe mạnh. Sapphire há mồm to tới nỗi có thể nhét vào một chùm nho đấy. Điều quan trọng nhất là nàng đã thua, và nàng phải làm vợ người đàn ông này. Không phải chứ, nàng chỉ muốn lấy Hourus thui. (Sappy: chưa thấy chị nào ngu ngơ như chị này, dám mang chuyện cả đời mình đi cá cược)

   Izumin càng ngày tiến càng sát lấy Sapphire làm nàng cứ lùi lại không thôi. Chợt nàng sảy chân, ngã xuống vực, bởi nàng đang đứng sát vách núi mà. Nhưng may thay, Izumin đã kịp thời đỡ nàng lại. Một lần nữa hắn lại cứu nàng. Izumin thì thầm vào tai nàng:

      -Nàng có sao không, hoàng tử phi của ta?

    Không phải chứ, nàng đi gây họa với một hoàng tử ư? Có ai không cứu tôi với!!!

    Bỗng xung quanh bị bao phủ bởi một làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. Thừa cơ hội này, nàng tiến đến gần Izumin, hôn nhẹ lên môi hắn và nói:

      -Cám ơn vì đã cứu ta, đến giờ ta phải đi, hẹn có duyên gặp lại.

   Rồi nàng quay lưng định bước đi. Izumin cố nắm lấy tà áo nàng nhưng không được, vội hét lên:

      -Hãy cho ta biết tên của nàng!

   Sapphire nghe được tiếng gọi, quay lại, nở một nụ cười:

      -Cứ gọi ta là...Ánh trăng.

   Nói rồi nàng biến mất, lớp khói ấy cũng biến mất, cứ như nàng mới chính là làn khói vậy. Izumin ngơ ngác nhìn xung quanh, xung quanh đã về với vẻ yên tĩnh vốn có. Hắn bất giác đưa tay chạm vào môi mình, nơi vẫn còn đọng lại một chút ngọt ngào của nàng. "Quái lạ ta đang làm gì thế này, ta, tại sao lại để ý cô ta như vậy, người ta yêu là Carol mà, không thể có lỗi với nàng được" . Bỗng tiếng chim bồ câu vang lên, kéo hắn về hiện tại. Chú chim bồ câu nho nhỏ đậu lên tay hắn, hắn gỡ lấy bức thư nằm ở ống sắt dưới chân chim, đọc. Nét mặt hắn trở nên căng thẳng, lộ vẻ nghiêm trọng. Bức thư bị hắn nắm chặt đến nhăn nhúm.

      "Hoàng tử, công nương Carol bị rắn độc Asisu hại, xém mất mạng. Nhưng may đã được cứu, đang nghỉ ngơi trong hoàng cung. Tuy vậy công nương khá là hoảng sợ"

   Izumin lập tức trở về hoàng cung, và ra lệnh chuẩn bị cho hắn đi Ai Cập

      "Carol nàng đợi ta, ta sẽ đến bảo vệ nàng"

   Góc tác giả: mọi người ơi, Sappy biết là Sappy viết không được hay lắm nhưng mà làm ơn vote và comment cho mình để mình xin ý kiến nha nha nha! 🙏🙏🙏🙏🙏

Công chúa mặt trăng (NHAC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ