Trao đổi

265 16 4
                                    

Ánh đêm dần buông lơi trên toàn xứ Ai Cập. Đêm, cảnh vật không rộn rã, mà yên tĩnh đến rợn người. Cây cối được phủ lớp ánh bạc của ánh trăng khiến chúng trở nên lấp lánh. Thi thoảng, tiếng ễnh ương kêu làm không gian xáo động đôi chút

-Chà, đã muộn thế này cơ à?

   Asisu rời khỏi ghế, đứng dậy vươn vai. Cô nhìn tấu chương được chất thành đống, cũng cảm thấy phục chính mình.

   Cô tiến ra bàn rót một ly nước trắng, uống cạn, rồi lại quay về chiếc bàn chất đầy tấu chương đó, ngồi xuống. Nghĩ lại năm xưa, cô chưa từng phải mệt mỏi vì việc nước như vậy. Từ khi còn là một công chúa, cô đã luôn nỗ lực để trở thành một hoàng phi tốt của Menfuisu. Cô chưa từng quản chuyện giang san xã tắc, bởi cô nghĩ, những chuyện ấy sau này Menfuisu sẽ lo, còn cô chỉ cần quản tốt việc hậu cung. Nào ai biết được chữ ngờ, giá như cô chăm đến xin phụ hoàng dạy bảo việc nước việc dân, thì cô cũng không mệt mỏi như ngày hôm nay. Là do cô lười nhác, hay do cô tin tưởng quá nhiều vào tấm lòng bậc đế vương?

   Cô khẽ thở dài một tiếng, rồi như hồi tưởng lại chuyện năm xưa...

   Cạch...

      -Ai đó?

   Asisu vội vã đứng dậy nhìn về phía cửa sổ. Một lúc sau, không có tiếng động gì khác, cô lại về ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, thì bỗng... cả người cô như rơi vào một vòng tay ấm áp. Người đó ôm chặt lấy cô, vuốt mái tóc mềm mượt của cô, âu yếm hôn nhẹ lên trán cô.

   Asisu đứng hình giây lát, ngửi thấy mùi hương thanh mát quen thuộc, khoé miệng khẽ cong lên, cô vòng tay ôm lấy người đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Hết hồn hàaaaaa

Sau khi trốn khỏi tên hoàng tử đó, Sapphire chạy một mạch về hoàng cung, bay thẳng về tẩm cung của mình. Nàng mệt mỏi nằm vật ra giường, được Ari rót cho một ly nước, nàng tu ừng ực, chẳng còn đâu uy nghiêm của một công chúa. Ari đón lấy ly nước đã bị công chúa rốc sạch nước, cười ngượng.

       -Bà Ari, chị ta đâu? Chả lẽ còn chưa làm xong việc ư?-Sapphire buồn rầu hỏi

-Thưa công chúa, nữ hoàng đã làm việc xong. Tuy nhiên, thần không biết có vị khách quan trọng nào tới, mà nữ hoàng cấm không cho ai được lảng vảng gần tẩm cung của người -Ari cung kính thưa

Sapphire trầm ngâm tự hỏi xem vị khách đó là ai, được một lúc lâu, nàng nói:

-Chị ấy có cấm ta không? -Lại thấy Ari vẻ mặt khó xử, nàng nói- Không nói là không cấm, bà pha cho ta một bình trà cánh sen, để ta đưa cho chị ấy và người khách kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Anh Hourus, tại sao anh lại ở đây? -Asisu cười nói- Em gái rất là nhớ anh nha

      -Anh có dịp đến thăm em, em sông thế nào? Nghe nói tên Menfuisu kia đã làm em ủy khuất nhiều lắm -Khuôn mặt Hourus có vài nét tức giận

   Asisu kéo một chiếc ghế để anh ngồi xuống, còn mình thì ngồi xuống một chiếc ghế khác. Chưa kịp ngồi xuống, Hourus đã kéo cô vào lòng của mình, ôm chặt, khẽ nói vào tai cô:

      -Về Thiên giới đi, em ở đây đã đủ rồi, anh không thể nào sống xa em

  Asisu cố giãy dụa để thoát ra nhưng không được, cô gượng cười nói:

      -Hourus, sứ mệnh của em là bảo vệ Ai Cập...

   Tức thì anh chiếm lấy môi cô, cắn nhẹ môi cô rồi từ từ đưa lưỡi mình vào đùa giỡn với lưỡi của cô. Asisu cố gắng giãy dụa nhưng gáy đã bị giữ chặt, sức của cô không bì được với sức của một người đàn ông. Từ nơi khoé mắt, những giọt lệ trong suốt bắt đầu chảy ra, rơi vào mặt của anh, khiến anh thả lỏng tay, cô thoát ra khỏi người của anh, ra sức lấy tay lau sạch môi của mình đến nỗi bật máu.

      -Tại sao anh lại làm như vậy? Dẫu Ai Cập không cấm anh em yêu nhau, nhưng từ trước đến giờ, em chỉ coi anh là anh trai tốt của mình...

      -Anh không cần làm anh trai tốt gì đó, anh trước giờ chỉ yêu em. Anh đưa Sa xuống đây cũng chỉ để bảo vệ em. ANH TRƯỚC GIỜ TRONG LÒNG CÓ MỘT MÌNH EM, KHÔNG CÓ MỘT AI KHÁC...

   "Xoảng"

   Hai người quay đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy khay trà cánh sen bị rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Còn người mặc y phục trắng kia đang đứng trân trân ra đó, khuôn mặt không ít nước mắt. Nàng thấy hai người họ nhìn mình, bộ dạng khó xử cúi xuống nhặt mảnh vỡ, nhặt một mảnh đánh rơi một mảnh, càng nhặt lại càng làm vỡ. Nàng không nhặt nữa, đứng dậy, bộ mặt thản nhiên nhìn hai người. Hourus nhịn được, quát

      -Phải, anh không yêu em đâu, Sa, làm ơn, đừng làm phiền anh nữa, mà hãy chúc phúc cho anh và chị của em

      -Chị Asi, tí nữa chị bảo bà Ari dọn giúp em nhé, em có việc, đi trước

   Nói rồi nàng quay đầu chạy đi, bỏ lại đằng sau tiếng gọi của Asisu. Nàng chạy một mạch ra sông Nile, rồi ngồi xuống, ôm mặt khóc. Nước mắt rơi lã chã, nàng vừa khóc vừa hét lớn:

      -Anh là đồ tồi, chị là đồ tồi, cả hai người đều là đồ tồi

   Một lát sau, nàng như nghĩ gì đó, lại hét lại

      -Anh là đồ tồi, chị không phải đồ tồi, chỉ có anh mới là đồ tồi

   Nói xong, nàng cười như điên như dại, đứng dậy lấy đá ném xuống nước, nước bắn lên ướt y phục của nàng. Nàng càng ném càng hăng, đến một lúc nào đó, nàng mệt quá, ngất xỉu. Một chàng trai có mái tóc bạch kim chạy đến đỡ lấy nàng, ôm nàng vào lòng. Hắn mỉm cười nhìn sủng vật trong lòng, quay lại bảo Ruka

      -Viết một bức thư gửi cho Menfuisu và Asisu, ta đang giữ sứ giả của thần, hẹn một tháng sau đem Carol đến trao đổi

   Nói xong, hắn ôm người rời đi, hình bóng dần dần mất hút trong đêm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Lâu rồi không viết văn phong thấy cứ kì kì sao á!

   Chúc các độc giả thi tốt nghen!!!

   Mãi iuuuuu

Công chúa mặt trăng (NHAC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ