Mưu mô không thành

32 2 0
                                    


      -Tại sao lại như thế? Chỉ một chút nữa thôi là hoàng tử sẽ thuộc về ta. Một nữ nhi nữ thần đã đủ lắm rồi, tại sao ngươi lại xuất hiện, tại sao ngươi lại xuất hiện... Izumin chỉ có thể là của ta, là của ta mà thôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Izumin không làm lớn chuyện lên theo như lời nàng nói, chuyện hạ độc theo thời gian rồi cũng trôi qua trong thầm lặng, còn mối quan hệ của nàng và hắn khựng lại khoảng một tuần liền, sau khi Izumin kéo nàng ra ngoài chợ chơi, tâm trạng nàng cũng đã vui trở lại

   Trên hành lang dẫn đến tẩm cung hoàng tử, một nữ nhân với mái tóc xoăn ngắn màu nâu đất được che phủ bởi một tấm màn sa màu đỏ nhàn nhạt. Trang phục nữ nhân vẫn là cổ phục Hitaito, tuy nhiên phần eo có được cải tiến đi một chút, để lộ ra một vùng tuyết trắng. Hai tay nàng bưng một khay bằng đồng, phía trên là một ly sữa còn đang tỏa hơi nóng. Nàng đứng trước thư phòng, đợi hộ vệ vào trong báo cáo, rồi lả lướt bước vào bên trong

   Izumin đang ngồi ở bàn làm việc thực hiện nghĩa vụ của một hoàng tử, không bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Mira thấy hắn không thèm đếm xỉa gì đến mình, cố nén lửa giận, nhẹ nhàng đặt ly sữa lên bàn, bên cạnh chồng tấu chương của hắn, rồi cứ lẳng lặng ngắm nhìn hắn tập trung làm việc

   Izumin cảm giác được đôi mắt chăm chú nhìn mình, liền lạnh lùng nói

      -Sao còn chưa ra ngoài?

      -Thần thiếp muốn nhìn thấy người nhận lấy thứ thần thiếp đem đến

Izumin cầm ly sữa lên, uống cạn

-Bây giờ ngươi ra ngoài được rồi

-Hoàng tử, thần thiếp...

-Ra ngoài

-CÔNG CHÚA AI CẬP ĐẾN

Sapphire từ bên ngoài bước vào chỉ thấy trước mặt Mira đang kéo lấy tay áo Izumin, còn Izumin đang cố gạt tay cô ả ra ngoài. Mặc dù hiểu hết tình huống đang xảy ra, nàng vẫn cất tiếng châm chọc

-Ta quấy rầy hai người chăng?

-Lại đây

   Sau khi thấy Mira tức tối rời đi, nàng mới bắt đầu cất bước đi vào. Vốn dĩ Izumin cho nàng đặc quyền đến tẩm cung của hắn vô thời hạn, nhưng đây là lần đầu nàng tới nơi này. Thư phòng cất đầy những cuộn giấy cói, mặc dù đã được sắp xếp nhưng bởi vì để thò ra thụt vào nên nàng trông vẫn chẳng vừa mắt. Nàng quan sát hắn làm việc một lúc, rồi nhìn sang các chồng giấy, lại nhìn hắn, rồi lại nhìn chồng giấy, nàng không chịu được

-Izumin, ta có thể sắp xếp những cuộn papyrus kia cho gọn gàng lại không?

Gương mặt Izumin hơi thoáng ngạc nhiên một chút, rồi mỉm cười dịu dàng

-Được nàng giúp là vinh hạnh của ta

Sapphire chuyên tâm dọn dẹp được một lúc liền bị phân tâm bởi tiếng động lớn từ phía đằng sau. Khi nàng quay đầu lại liền thấy Izumin ôm ngực dựa vào tường, vừa tiến lại gần thì nàng bị hắn đè trên mặt đất, lại bị hắn cắn mạnh vào bờ vai xuyên qua lớp voan áo

Sapphire mạnh mẽ đẩy hắn ra nhưng sức nữ nhân như nàng không bì lại sức mạnh của hắn, được một lúc, hắn gắng gượng đẩy mình ra, thở dốc dựa vào tường

-Sa... nàng trói ta lại đi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Người làm ra chuyện này cũng ít có ác thật- Tatanun mỉa mai- Hiệu tính kịch liệt, thời gian nhất định, chỉ một cách giải dược duy nhất là tính giao, nếu không thì hậu quả khôn lường. - Ngừng một chút, anh nói tiếp- Công chúa, Tatanun không thể giúp gì được, thời gian chỉ còn một khắc, thần xin phép cáo lui.

Sapphire cho người bí mật dẫn Tatanun đi, theo con đường lúc anh đến, để tránh mọi chuyện rối loạn, rồi nàng quay trở lại căn phòng lúc nãy...

Izumin không hoàn toàn bị mất thần trí, hắn nằm lăn lộn trên đất, hai tay bị Sapphire trói chặt vào chân bàn. Hắn quằn quại giãy giụa trên nền đất lạnh, vạt áo mở rộng lộ ra khuôn ngực rắn chắc màu đồng nhạt. Sapphire không dám chạm vào người Izumin một giây phút vào, nhưng cô biết người anh bây giờ thực sự rất nóng...

Nhớ lại lời Tatanun vừa nói, trái tim nàng đột nhiên nhói lên một tiếng. Nàng bước đến bên hắn, nhẹ nhàng chạm môi mình vào bờ môi lạnh lẽo, liếm láp, gặm cắn. Nàng cởi bung áo khoác của mình ra rồi cởi trói cho hắn, liền bị hắn hung hăng đẩy xuống nền

Nàng khẽ rên một tiếng rồi hét lên

-ARKNESS KHÔNG ĐƯỢC CHO NGƯỜI KHÁC VÀO TRONG

...

Chỉ trong chớp mắt, y phục của hai người chẳng còn thể che khuất thân mình, lộ ra hai cơ thể đang quấn lấy nhau, hương thơm mát của người thiếu nữ bao bọc lấy chàng thiếu niên, còn mùi nam tính của chàng phủ vây cô gái nhỏ. Một đường hôn trải dài từ môi của nàng, kéo xuống chiếc cổ trắng nõn và từng tấc, từng tấc da thịt ở phía dưới...

Một tiếng thét cao vút vang lên, cảnh xuân xanh trong phòng vẫn còn tiếp diễn....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh sáng đèn đuốc mờ nhạt, tiếng bước chân bình lính đi tuần cũng dần vang lên, trong thư phòng của thái tử, thiếu nữ tựa lưng vào bàn gỗ, một tay giữ tấm áo sa mỏng che mình, một tay chạm lên má của nam nhân nằm bên cạnh

Nàng định bụng đứng dậy, lại bị người nằm bên giữ chặt lấy bàn tay

-Nàng là ánh trăng của ta, nàng có biết không?

Sapphire nhìn gương mặt ửng đỏ của hắn, khẽ cắn nhẹ vào má hắn, lập tức bị hắn đẩy ra. Nàng cau mày

-Chàng chê ta?

Hắn cầm lấy tay nàng chạm vào phân thân của chính mình

-Nàng trêu chọc ta

Mặt nàng nóng bừng, lại định đứng dậy bỏ trốn nhưng bị hắn đè trên mặt đất, tiếp tục chuyện lúc nãy...

Công chúa mặt trăng (NHAC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ