Cách nơi đó một khoảng khá xa
-Senta, sao anh đi chậm thế?
-Tại trên lưng anh đang có con heo đây này
Nói một cách chính xác, nàng công chúa của chúng ta đang ngồi chễm chệ trên lưng của bạch xà Senta. Nơi này cách nơi lúc nãy cũng phải cả trăm cây số rồi (chém đấy) mà anh lại còn cõng nàng trên lưng. Chịu được cũng thật giỏi.
-Senta, anh đi đâu mà giờ mới tới, xém nữa em bị bắt làm hoàng tử phi rồi-Nàng vừa nói vừa nhảy xuống khỏi lưng của Senta
Thấy nàng rời khỏi lưng mình, anh cảm thấy có chút trống trải. Rồi anh lại nghĩ về tình cảnh lúc nãy. Phải chăng anh đã sai khi để nàng xuống trần gian? Vừa rồi nếu anh đến không kịp thì có lẽ nàng sẽ bị nguy hiểm rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, sao Sa lại tặng cho tên phàm trần đó một nụ hôn và còn cho biết tên nữa*. Lòng anh tự nhiên cảm thấy chút chua chua. (Sappy: ăn giấm chua rồi, ha ha; Senta: "hai má nổi tầng hồng" kệ ta, ngươi viết truyện của ngươi đi, ta mổ phát giờ)
*(Senta nói như vậy là do tên thật của Sapphire tức là cái tên Sapphire không ai được biết(trừ các độc giả thân thương) Ngoại trừ người sau này sẽ là phu quân nếu không Sapphire sẽ bị nguy hiểm. Còn nguy hiểm gì thì cứ đọc đi sẽ biết nhé)
Mặt anh trở nên hầm hầm, từng vệt đen hiện rõ trên mặt:
-Sa, lúc nãy em có làm hành động gì với tên hoàng tử đó
Sapphire không nhìn bộ mặt hắc ám của Senta nên vẫn ngây thơ trả lời:
-Em tặng cho hắn một nụ hôn cám ơn thôi mà. Trong Nguyệt giới tuần báo có nói Nếu một người đã giúp đỡ bạn, bạn cần phải mang ơn. Bạn có thể trả ơn bằng nhiều cách, có thể bằng vật chất hay tinh thần. Mà em nghĩ, hắn là hoàng tử, tiền bạc chất đầy trong cung, nên
-Cũng đâu cần thiết phải hôn hắn, em...
-Thôi bỏ đi, mà Senta, đây là đâu?
Nói nhiều nên anh cũng không để ý xung quanh. Senta đảo mắt nhìn qua. Để xem nào... Anh và nàng đang đứng trên một vùng đất khá cao. Trước mặt anh là cả một khu rừng âm u. Phía xa xa có bóng dáng của hệ thống kim tự tháp cổ, gần đó là một thành trì. Có lẽ nơi này là một phần Ai Cập. Anh quay sang nhìn nàng, anh trở nên ngỡ ngành khi thấy dáng vẻ này của nàng.
Sapphire đang đứng ở một nơi khá cao quan sát chung quanh. Ánh chiều dần buông trên mái tóc bạch kim, tỏa thứ ánh sáng lấp lánh. Khuôn mặt tuyệt mỹ mang dáng vẻ ngây thơ nhưng không kém phần sắc sảo. Mắt phượng khép nhẹ, đôi môi lúc mở lúc đóng làm nàng thêm phần quyến rũ. Đôi bàn tay đặt gọn trước ngực. Người nàng như tỏa ra thứ hào quang không chói quá cũng không nhạt quá, mà đó là thứ hào quang làm cho người yêu thích. Làn gió khẽ thổi qua làm cả người nàng như bay lên, chạm tới tận mây trời.
-Senta, chúng ta đang ở Hạ Ai Cập, Senta, Senta...
Tiếng nói của Sapphire làm cho tâm hồn lơ lửng của Senta hạ xuống. Nhìn nàng đã trở lại vẻ bình thường, anh cảm thấy tiếc nuối. Giá như anh mang ceon "ai phôn" đi thì tốt quá... Sau một vài phút nghe kế hoạch của nàng, anh miễn cưỡng gật đầu. Kế hoạch ấy có gì đâu, là vì quãng đường khá xa, nàng đề nghị đi tiếp cho đến khi ra khỏi khu rừng. Phải, là khu rừng trước mặt anh và nàng. Mà là một khu rừng âm u. Với loài xà như anh thì không sao, chỉ sợ với người con gái chân yếu tay mềm như nàng chịu khó khăn không được. (Sappy: này, chị ấy mà chân yếu tay mềm cái nỗi gì, không nhớ lúc trước chị ấy cho ngươi ăn một chưởng dính thẳng vô tường không?(phần 7 xuống hạ giới); Sapphire: "bẻ tay kêu rắc rắc"; Sappy: "run rẩy" em sợ rồi, tha cho em đi)
Sapphire ung dung bước vào khu rừng, mặc cho khuôn mặt Senta có chút vặn vẹo. Nàng mà biết anh đang có ý nghĩ như vậy sẽ chết vì cười mất. Ai lại dùng từ chân yếu tay mềm nói với nàng. Nàng giỏi nhất bộ môn đánh người vô cớ đấy. (Thêm một tính cách mới của Sapphire)
Trời chuyển dần về đêm làm khu rừng càng trở nên hoang sơ, vắng vẻ. Đâu đó tiếng cú kêu, tiếng các loài động vật đi kiếm ăn, tiếng gió thổi xào xạc... Senta nhìn qua Sapphire, vẫn thấy nàng một bộ ung dung như lúc mới bước vô. Kì lạ nha, đáng nhẽ nàng phải sợ hãi và ôm lấy anh chứ. Như nhớ ra điều gì, anh nói:
-Sa, em biết không, ở đây chúng ta có thể thấy được nơi ta sống đấy
-Oa thật sao ạ, để em xem nào
Không cần quay lại anh cũng biết nàng vui vẻ đến chừng nào. Nàng đã ngẩng đầu nhìn mặt trăng rồi, giờ thì đến lượt anh. Nhưng ngó đông ngó Tây anh vẫn chẳng thấy mặt trăng đâu, thay vào đó là một màn đêm đen tĩnh mịch. Thấy đằng sau mình có tiếng động lạ, anh giật mình quay lại. Sapphire với đôi huyết mâu lạnh lùng nhìn anh. Y phục bạch y biến mất, thay vào đó là hắc y lạnh lẽo. Mái tóc bạch kim khẽ bay làm tăng thêm phần quỷ dị. Khuôn mặt vô cảm thế chỗ cho khuôn mặt ngây thơ. Khí chất băng lãnh tỏa ra khiến anh rùng mình. Đây không phải, thực không phải là nàng công chúa anh yêu. Mà trông nàng giờ đây giống như Tu la đến từ địa ngục vậy. Nàng cất giọng nói, một giọng nói khiến người nghe run rẩy:
-Senta, ngươi không nhận ra ta?
Senta vội chạy tới chỗ nàng thì bị một lực đẩy vô hình đẩy ra xa. Một lần, hai lần rồi ba lần, anh không chạm tới được nàng. Mệt mỏi, anh ngồi bệt xuống thì con người kia cất lên tiếng cười quỷ dị
-Ha ha ha, Senta, ngươi thật chẳng xứng là thuộc hạ của ta. Thôi chủ nhân ta đây sẽ dạy bảo ngươi sau, giờ ta phải đến Tebe để cứu thần nữ nữa. HA HA HA HA HA...
Góc tác giả: nhân vật mới lên sàn các bạn ơi. Giọng nói của cô ấy mình sẽ in nghiêng nha!!! Iu iu iu 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Công chúa mặt trăng (NHAC)
FanficNàng là con gái của vị thần sống trên mặt trăng. Chàng là vị hoàng tử anh tuấn xứ Hitaito. Nàng xinh đẹp, dễ thương, hiền lành, trong sáng. Chàng anh tuấn, tài giỏi nhưng si tình. Liệu nàng có làm cho trái tim của chàng chuyển hướng về mình không? ...