Sappy: chap này ngược nhẹ Carol nha!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Này cô biết tin gì chưa?-Chưa, có chuyện gì vậy?
-Nghe nói nữ hoàng sẽ được gả qua Babylon đấy
-Sao cô biết được? Chuyện này là chuyện của hoàng tộc cơ mà
-Tôi là nghe chị của bạn của bạn của em tôi phục vụ bên cạnh hoàng đế nên mới biết được chuyện này
-Vậy sao? Chắc tin này chính xác rồi đi. Nữ hoàng đi thì hoàng phi sẽ được an toàn
-Phải phải phải, hoàng phi nhất định an toàn. Tôi là người rất hâm mộ hoàng phi đó nha!
-Chả lẽ mình cô, tôi cũng rất hâm mộ hoàng phi. Tôi mong hai người họ luôn được hạnh phúc
-Thôi được rồi, chúng ta đi làm đi việc kẻo lại bị nữ quan Ari mắng bây giờ.
-Phải đó, đi thôi...
Tiếng bàn tán cứ thế vang xa mà đâu biết sau tán cây kia có một người con gái với đôi phượng mâu chứa dòng lệ đang trực trào ra. Cô đang khóc, từng giọt nước mắt như những pha lê dần rơi xuống, hoà với đất lạnh. Chợt nghe thấy tiếng bước chân, cô vội lau đi giọt nước mắt còn vương trên mặt, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có của mình
-Nữ hoàng, người đây rồi, nô tì tìm người mãi. Hoàng đế cho người đến báo, đã đến giờ nhập tiệc rồi ạ!
Người thiếu nữ nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rồi cô nhìn lên trời cao, thở dài. Một khoảng không rất rộng, rất xa, rất lạnh lẽo, tối tăm. Một màn đêm không vầng nguyệt, không tinh tú. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm rất dài...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở ngoài hoàng cung
-Các ngươi không thể vào, bữa tiệc này không phải dành cho đám nô lệ các ngươi. -Một tên lính nói
-Cô em này xinh đấy -Một tên khác vuốt làn da mịn màng của nàng với ý nghĩ ghê tởm- Chịu ở với ta một đêm thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại
Nàng cảm thấy sự tức giận chảy trào trong cơ thể cùng với một loại sức mạnh mà nàng không thể khống chế được. Tại sao Ai Cập lại thành ra thế này?
Nàng xoè tay phải ra, bỗng chốc từ đâu xuất hiện một thanh kiếm nhuộm màu hoả. Mà nhìn kĩ vào giữa thanh hỏa kiếm đó là băng. Băng giữa lửa mà không tan chảy. Thanh kiếm này vừa mang sức mạnh của lửa, của băng. Không kiểm soát được bản thân mình, nàng hét lớn:
-Ta, công chúa Moonlight, là người được thần linh trao phó sứ mệnh. Các ngươi là những kẻ phàm trần mà dám bất kính với ta. Theo phán quyết của các vị thần linh, ta tuyên bố, CÁC NGƯƠI BỊ XỬ TỬ
Liền theo tiếng nói ấy là hai tiếng la toáng lên. Tiếng la về sự đau đớn trên cơ thể. Chả hiểu thanh kiếm đó lợi hại thế nào mà chỉ trong ít phút sau, hai người lính ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại...
Senta phía sau vừa sợ lại vừa run. Anh phải biết nói sao với thần Khonsu bây giờ? Cô gái ấy đem lại cho anh cảm giác vừa xa lạ, vừa gần gũi. Tuy mang trên mình thân xác của Sa nhưng lại không phải. Nàng ấy ra lệnh cho anh cùng đi vào, anh chỉ biết răm rắp nghe theo. Biết sao giờ? Nhìn theo bóng lưng quen thuộc đó mà anh cảm thấy đau nhói. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Công chúa mặt trăng (NHAC)
FanficNàng là con gái của vị thần sống trên mặt trăng. Chàng là vị hoàng tử anh tuấn xứ Hitaito. Nàng xinh đẹp, dễ thương, hiền lành, trong sáng. Chàng anh tuấn, tài giỏi nhưng si tình. Liệu nàng có làm cho trái tim của chàng chuyển hướng về mình không? ...