Sau khi Sapphire mở mắt ra, đã thấy mình nằm trên một cái giường cũ, không gian xung quanh toàn bằng gỗ, và phủ một lớp bụi bẩn. Không khí mang đậm mùi muối, ẩm mốc, khó chịu. Nàng từ từ đứng lên, bước ra ngoài. Bên ngoài là cả một không gian rộng lớn bao bọc bởi màu xanh của biển cả, bên trên là màu xanh mát của bầu trời giữa thu. Nàng đưa tay dụi mắt mình, tự hỏi phải chăng mình đang chìm đắm trong giấc mơ? Bỗng từ đằng sau có tiếng bước chân thật khẽ, thật khẽ, một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên:
-Vị hôn thê của ta, cuối cùng ta cũng đã gặp lại nàng
Nàng quay người lại, một vị nam tử với bạch y trắng không nhiễm bụi trần, mái tóc nửa buộc hờ nửa thả bay trong gió. Khuôn mặt vị này không hẳn là không quen, bởi nàng có vài lần mơ thấy hắn, nhưng hắn là ai nàng thực là không nhớ
Nàng từ lúc sinh ra hiếm khi gặp người lạ, ngoại trừ các bạn trên lớp, trong trường, các tiểu tiên trong cung điện hay người ở cung của nữ thần Isis. Nàng có một trí thông mình hơn người thường một chút, nhưng trí nhớ khá là kém. Bởi vậy nàng không nhớ được hắn ta cũng là chuyện thường tình...
-Ngươi là...
Trông thấy bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác của người đối diện, hắn thật chỉ muốn đập đầu vô gối mà ngất cho rồi. Trời ạ, nghĩ sao vậy? Hắn đường đường là thái tử Hitaito, được mệnh danh là Chiến thần nổi tiếng khắp bốn phương, lại còn từng cứu mạng nàng ta một lần, nàng ta còn cướp nụ hôn đầu của ta... thế mà...
Hắn mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng, nắm lấy cằm của nàng, nhằm vào đôi môi đỏ mọng kia mà hôn, không phải kiểu nhẹ nhàng phớt qua, nhưng là kiểu cực kì mãnh liệt...
Nàng vội chống tay đẩy hắn ra nhưng không thành. Đây có phải là một hàng động sỉ nhục nàng không? Nàng dùng tay của mình... véo mạnh tai của hắn, khiến hắn đau quá phải buông nàng ra (Sappy: chị dữ thiệtttt ^^)
-Ai cho phép ngươi đụng vào ta? -Nàng vừa đưa tay xoa xoa môi đã bị cắn sưng của mình, vừa uất ức mà nói
Izumin không hiểu sao mình lại hành xử như vậy, tuy nhiên, nàng ta không hề đánh hắn hay mắng chửi gì cả, nên với tư cách một đấng nam nhi, hắn không chấp, hắn nói:
-Có lẽ nàng đã nhớ ta, thái tử phi của ta, Ánh Trăng
-Nhớ rồi nhớ rồi, nhưng mà tại sao ta lại ở đây, bộ ngài tính bắt cóc ta hay gì?(Sappy: trích nguyên văn ý nghĩ của Sapphire "bộ tính đụ ta hay gì?" :)))))))
-Bắt cóc nàng? Có kẻ nào ngu lắm mới bắt cóc nàng. Chính nàng đã tự ngã vào lòng ta đấy chứ! Ta bắt cóc nàng làm gì? Đừng mơ mộng nữa -Izumin gõ nhẹ trán Sapphire, châm trọc nói
-Đau~ Sapphire nũng nịu nói
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy khắp nơi là màu xanh của biển, màu xanh của trời, và những cánh chim đang chao lượn. Nàng cúi mặt xuống đất, Izumin thấy nàng có vẻ buồn bã, có lẽ vì chuyện gì đó tối qua, hắn mỉm cười đề nghị:
-Ta có thể mời nàng đến Hitaito mừng sinh thần của ta được không?
Sapphire thoáng chút bất ngờ, nhưng lại nghĩ về chuyện tối qua, nàng gật đầu quả quyết:
![](https://img.wattpad.com/cover/118545412-288-k919364.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Công chúa mặt trăng (NHAC)
FanfikceNàng là con gái của vị thần sống trên mặt trăng. Chàng là vị hoàng tử anh tuấn xứ Hitaito. Nàng xinh đẹp, dễ thương, hiền lành, trong sáng. Chàng anh tuấn, tài giỏi nhưng si tình. Liệu nàng có làm cho trái tim của chàng chuyển hướng về mình không? ...