Hồi sinh

33 5 0
                                    

   Giữa đêm tối, hai bóng người đang chất đồ đạc lên lạc đà

      -Chú Careb, chúng ta vốn đâu cần phải rời đi ngay trong đêm như vậy...

      -Mày ngu lắm Hassan ạ, mày quên tao và mày đã từng dẫn hoàng phi Ai Cập đi ngay trước mắt hắn hay sao? Hắn là hoàng tử, đây lại là nước của hắn, hắn muốn chém đầu của tao và mày còn chẳng cần xin phép kia kìa

      -Vậy cũng phải để cháu tạm biệt nàng đã chứ!

   Careb vỗ vỗ vai của anh, khuôn mặt già trầm hẳn xuống

      -Tao không hiểu tại sao những đứa con gái mà mày thích đều thuộc tầng lớp quý tộc như thế. Hassan à, bỏ đi thôi, chúng ta- những con người rày đây mai đó- không bao giờ có thể với tới họ đâu

   Hassan liếc nhìn về phía hoàng cung Hitaito một lần nữa, rồi theo lão Careb rời đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sapphire đưa tay trái dụi dụi mắt, rồi miễn cưỡng mở mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt nàng là một cái đầu người khiến nàng còn đang ngái ngủ xém nữa hét ầm lên

   Nàng nhíu mày nhìn kĩ lại lần nữa, đây không phải hoàng tử Izumin hay sao? Nàng cũng nhận ra hắn vẫn còn say giấc với dáng ngủ người tựa vào tường đá, trong lòng hắn thì chứa nàng, còn tay phải nàng nằm trong tay của hắn. Sau khi gấp chăn đã được đắp cho nàng và cố gắng hết sức để hắn nằm trên đó, nàng đi dạo xung quanh. Nơi này dường như cũng không quá rộng rãi, vừa bước ra khỏi góc căn phòng nho nhỏ mà nàng vừa ở chính là chính điện. Nơi đây có một bệ thờ và một bức tượng thần Teshub ngự trên một cỗ xe bò đực, toàn bộ bằng đá dát vàng cao gấp bốn lần một người trưởng thành. Đó cũng là lý do trần điện được xây khá cao so với các tẩm cung khác

Sapphire chưa từng gặp vị thần này trước đó, mặc dù đã nghe qua danh tiếng và dù cha nàng có cai quản mặt trăng nhưng các vị thần thời tiết hay thần mặt trời thì đều không sinh sống ở đó

      -Thần Teshub đã ra lệnh để già này nói chuyện với người

   Sapphire nhìn vị tư tế già đang đứng bên cạnh mình

      -Thần Teshub sao? Chúng tôi thường gọi ngài là Tarhun* hơn

   Vị tư tế nghiêm mặt

      -Thần nữ nên nghe già này nói về tình trạng của người thì hơn

   Thấy Sapphire im lặng không nói gì nữa, vị tư tế nói tiếp

      -Già không biết căn nguyên của lời nguyền, chỉ biết được nó bị áp chế bởi những vật linh thánh, trong sạch, năng lượng tinh khiết và quyền năng. Thần nữ sống ở Nguyệt giới, có lẽ đó là lý do mặt trăng có thể kìm hãm lời nguyền này lại. Vì vậy người hiện chỉ chịu chúng trong thời kì trăng mới

Sapphire nhíu mày

-Lời nguyền? Ta trúng lời nguyền sao?

Tư tế già gật đầu

-Cũng vì lời nguyền mà người không thể nhớ được những việc đã xảy ra trước đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc Izumin tỉnh dậy cũng là lúc ánh mặt trời đã dần gay gắt, khi hắn bước ra ngoài đã chẳng còn thấy người đâu. Sau khi vội vàng chạy tới tẩm cung thì được tin nàng lại ra ngoài dạo chợ. Lúc hắn làm việc xong quay lại khi trời tốt thì được tin nàng đã say giấc

Công chúa mặt trăng (NHAC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ