6.

430 63 9
                                    

- Guanlin-ssi đi chậm chút, anh chạy hết nổi rồi!

Giữa đám học sinh đang nhốn nháo , xuất hiện bóng dáng một cậu trai thấp lùn nhỏ nhắn vừa chạy vừa gào tên nam thanh niên bình thản sải bước như đang catwalk. Park Jihoon chắc là do vẫn còn ảnh hưởng bởi cơn say tối qua mà dậy muộn một chút, một chút thôi, thực ra là dậy muộn những 30 phút đồng hồ. Trong khi đó thì Lai Guanlin đã đi học từ lâu.

Khoảng cách giữa anh và cậu càng gần. Jihoon túm được vạt áo Guanlin, kéo cậu đứng lại rồi thở hổn hển, làm quái gì mà cậu phải đi nhanh thế, lấy đôi chân 11 inch ra loè thiên hạ à?

- Đã bảo đợi anh cơ mà!

- Tiền bối tốt nhất là nên tập thể dục thường xuyên, cho CAO LÊN, cho CHÂN DÀI RA...

Guanlin vừa nói vừa nhấn mạnh những từ cần thiết, nhấn đúng vào tim đen của anh, liền bị ăn một cái tát giữa mặt.

- Người ta biết người ta thấp rồi, nói mãi!

Guanlin chẳng đáp, có lẽ cái bản tính lạnh lùng đã ngấm vào máu cậu, trước mặt người thương mà cậu vẫn tỏ vẻ được thì đúng là bó tay. Cậu cứ thế mà đi tiếp, nhưng rồi cũng nhận ra chẳng còn tiếng bước chân lẽo đẽo sau mình. Cậu quay lại, anh đang ngồi bệt giữa nền gạch hoa đầy bụi đất.

- Anh mệt... lă... Đợi... tí...

Nhìn thấy Guanlin đang quay lại phía mình, Jihoon giọng nhát gừng không thành câu hoàn chỉnh. Nghĩ rằng cậu sẽ lại mắng anh tơi bời hoặc chí ít cũng giọng trách anh, Jihoon được một phen mở to mắt.

- Cần tôi cõng không?

Guanlin ngồi xụp xuống, vỗ vỗ lưng ý bảo anh trèo lên. Miệng anh nở nụ cười giòn tan, cơn mệt cũng vơi phần nào, thi thoảng Guanlin cũng quan tâm tới anh như thế. Nếu là bình thường, anh sẽ không nói một lời mà yên vị trên lưng cậu, nhưng rồi nhận ra đây là trường học, là nơi mà lũ nữ sinh sẽ tăm tia từng hành động của một nam thần như anh, Jihoon vội rụt tay lại, xua xua:

- Về lớp trước đi, anh đi sau!

- Có được không?

- Được mà, cứ về lớp đi, chẳng phải cậu có bài kiểm tra vào tiết đầu sao, tối hôm qua nhậu nhẹt chắc chưa học gì, đúng không? Về lớp mà ôn đi!

Guanlin nhìn anh bằng đôi mắt lưu luyến nhưng anh không để ý. Cậu đành bước đi, cứ một lúc lại quay lại tìm thân nhỏ bé đang ngồi xoa bóp cẳng chân của mình giữa dòng học sinh chuẩn bị lên lớp.

.

.

.

- Đm thật, sai luôn câu 2 điểm, tháng cô hồn hay sao mà số tao xui thế không biết! Guanlin, mày làm được không?

- Cũng tạm được, chắc khoảng 9,5 điểm.

Guanlin buông câu nói hờ hững làm đôi mắt cậu thanh niên ôm gói bim bim đi bên cạnh mỗi lúc một to. Mặc dù hay trốn học nhưng riêng với Guanlin, môn Hình học là môn duy nhất cậu học đầy đủ. Chính vì thế tất cả các bài kiểm tra cậu đều đạt điểm cao nhất lớp. Trong khi các học sinh khác than thở khó nhọc thì riêng với cậu, nó thực sự gắn bó khăng khít với cậu. Vì sao ư? Cậu chẳng biết, có lẽ vì nó cũng khô khan, nhạt nhẽo, y hệt như cuộc sống vô vị của cậu...

|GuanHoon| • |PanWink| • |LaJi| RAIN (Mưa) |DROP|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ