Park Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt hơi lóe một tia lửa đối diện, miệng khẽ nuốt nước bọt. Cớ gì mà Lai Guanlin lại hỏi anh câu ấy chứ? Kang Daniel ư, hai người hiện tại chỉ là bạn thôi mà? Anh cẩn thận và từ tốn gỡ tay cậu ra khỏi tay mình, nhưng nhận lại là một cái siết mạnh hơn
- Guanlin a...
- Em đang hỏi anh đấy.
- Guanlin em sao lại...
- Rốt cuộc thì người xấu xa như hắn có cái gì mà anh mê luyến đến vậy chứ!
Guanlin đập mạnh vào tường, giọng đanh lại. Phải, Lai Guanlin đang khó chịu, thêm một chút cồn trong cocktail biến cậu trở nên giận dữ. Nhưng là vì cái gì? Park Jihoon thích Kang Daniel thì ảnh hưởng tới cậu? Tới khi Guanlin dần nhận thức hành động của mình thì người đối diện mặt tím tái sợ sệt.
- Jihoon, anh... Thôi bỏ đi.
Guanlin bất lực nhìn gương mặt đẫm mồ hôi đối diện, không nói không rằng bỏ về bàn, lấy nhanh chiếc áo khoác rồi rời đi. Park Jihoon không khỏi ngạc nhiên, đứng chôn chân ở đấy, mắt vẫn hướng ra ngoài cánh cửa gỗ vừa đóng lại.
Và rồi, những ngày sau, Park Jihoon chẳng còn thấy cánh cửa gỗ kia mở ra và người tiến vào là cậu. Lai Guanlin sau lần đó không còn gặp anh. Jihoon không hiểu, đầu óc vẫn còn mơ hồ về những gì cậu nói vào hôm đó. Kang Daniel, bây giờ chính là người anh em thân thiết của anh, hắn cũng đã quay về với Ong Seongwoo, anh lại còn đang đơn phương cậu, lấy đâu ra chuyện anh còn mê luyến hắn chứ? Đừng nói rằng, cậu ghen? Jihoon cười nhạt, tay lắc ly cocktail.Tâm trí lại dần xuất hiện hình ảnh một cô gái tựa đầu vào bờ vai rộng phủ ngoài là lớp áo sơ mi trắng của người ấy. Lai Guanlin đứng ngay đối diện anh, dù cách xa cả trăm mét nhưng anh vẫn có cảm giác cậu đứng nhìn mình, miệng mỉm cười. Bên cạnh còn là Soojin vô cùng bình yên, tạo ra một bức tranh tình yêu giữa hoàng hôn. Nụ cười của Guanlin, là chế giễu anh? Hay là đang khinh thường anh, muốn anh hối hận vì đã bỏ lỡ cậu vào năm năm trước? Park Jihoon rốt cuộc bị nụ cười ấy làm đau nhức hơn mấy tuần nay, tới mức uống đến ngụm thứ hai liền nằm lăn ra bàn.
- Jihoon, Jihoon anh không sao chứ?
An Huỳnh Tiếp hoảng hốt lay anh dậy. Một tay đặt lên trán anh, vội rụt lại. Park Jihoon mấy ngày nay ăn ngủ thiếu ổn định, có những đêm thâu ở quán tới sáng, đem hai mắt thâm quầng đi làm, tới 10 giờ đêm lại xuất hiện ở đây. Thậm chí có vài hôm nổi hứng, uống mấy ly cocktail, không chỉ 1 loại mà nhiều loại liên tục. Vô cùng lo lắng, cậu nhóc gọi cho Park Woojin. Nói được vài câu, tầm khoảng mười lăm phút sau, có người tới đón anh. Huỳnh Tiếp mở to mắt nhìn bóng người cao lớn quen thuộc tới gần, mái tóc đen còn vương một ít nước, hình như người ấy vừa gội đầu xong.
- Tại sao lại...
- Không phải cậu gọi cho tôi sao?
Lai Guanlin miệng nói nhưng mắt nãy giờ chỉ dán chặt con người nằm gục trên bàn, không hề nhúc nhích. Cậu vừa tắm rửa chưa lâu, nhận được cuộc gọi từ Huỳnh Tiếp. Nghĩ rằng cậu ta muốn phiếm chuyện linh tinh nên không nghe máy, nhưng tiếng chuông mãi không chịu dứt.
- Alo...
<< Cậu mau tới đón Jihoon đi! Nhanh lên không còn nhiều thời gian đâu>>
BẠN ĐANG ĐỌC
|GuanHoon| • |PanWink| • |LaJi| RAIN (Mưa) |DROP|
FanfictionLại một shortfic nữa về PanWink chưn đẹp đáng yêu của chúng ta 💓💓 Rating: T Pairing: GuanHoon HE ( nếu nổi hứng thì sẽ là OE ) 😏😂 Au đã và đang trong thời gian học sấp mặt để năm sau còn thi cấp 3 nên có lẽ một chap sẽ chỉ dao động từ 1k3 đến 1k...