Lai Guanlin dừng chân ở một con đường vắng lặng sau một hồi chạy miết. Cậu thở dốc, rồi nhìn về phía sau. Không có ai. Miệng mỉm cười, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy hơi thất vọng. Cứ ngỡ rằng với tính khí của anh thì anh sẽ đuổi theo cậu chứ. Guanlin lắc đầu đi tiếp, mặc kệ mưa đã thấm đẫm hai lớp áo cậu.
Lai Guanlin...
Cậu dừng lại, cau mày lắng nghe. Có ai đó vừa gọi cậu. Đứng một lúc lâu chẳng thấy có thêm một câu nào, cậu lại tiếp tục đi. Có lẽ cậu ốm rồi nên mới nghe thấy điều đó.
Lai Guanlin...
Tiếng gọi ấy một lần nữa lại phát ra. Lai Guanlin lần này quay về phía sau.
- Lai Guanlin, anh... anh...
Park Jihoon đã mặc cho mình không còn sức vẫn cố đuổi theo cậu hơn 2 km. Lai Guanlin cười, xem ra anh vẫn không thay đổi.
- Lai Guanlin nói cho anh biết. Người 1 năm trước... có phải là em không?
Lai Guanlin đương nhiên biết anh nói một năm trước là người nào. Cậu không nói, ngầm nói có. Jihoon thở hổn hển, nói tiếp.
- Vậy là em bị ướt mưa...?
- Không chỉ ướt mưa vì anh, tôi còn năm lần bảy lượt hỏi Yoo Seonho cách viết thư tình để mỗi ngày lén lút nhét một cánh thư hồng vào tủ anh.
Park Jihoon giờ mới nhận ra rằng, từ trước tới nay anh đã nhận nhầm người. Kang Daniel ngày đó đứng trước tủ cá nhân của mình để nói chuyện với Ong Seungwoo, anh lại cho rằng hắn thả thư tình cho mình mà không biết rằng những nét chữ run rẩy vì không quen tay, câu nói ngô nghê mà chứa đựng tình yêu chân thành ấy là của hậu bối người Đài Loan kia. Jihoon cắn chặt môi nhìn về phía cậu, hai mắt từ lúc nào cũng tuôn ra những giọt nước mặn mặn hòa theo mưa, cảm giác ăn năn hối hận khi không hề nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn. Suốt mấy tháng nay, anh cứ luôn cho rằng mình là người gánh nhiều đau khổ nhất mà chẳng biết rằng người đứng trước mặt đã hứng chịu số tổn thương nhiều hơn anh gấp bội.
- Guanlin... Anh xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của em sớm hơn...
Cậu mỉm cười nhìn anh, không đáp.
- Lai Guanlin, anh xin lỗi...
Miệng vẫn không ngừng cầu xin cậu tha thứ vì đã làm cậu chịu đớn đau suốt quãng thời gian dài kia, Park Jihoon không biết rằng cậu tiến về phía anh từ khi nào.
Lai Guanlin nhẹ nhàng kéo bàn tay giấu sau lưng của anh ra, vuốt ve âu yếm giống như ngày tháng hai người còn hạnh phúc, rồi đặt một chiếc MP3 màu đen lên.
- Park Jihoon, đừng khóc. Người đó sẽ không hài lòng với hình ảnh hiện tại của anh... Và em cũng không muốn đến khi chúng ta gặp lại nhau, anh cũng khóc như thế này...
Park Jihoon hẳn không hiểu cậu đang nói gì, duy nhất anh chỉ cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt lên hai má anh và một nụ hôn trên trán. Anh ngoan ngoãn nghe theo cậu mà nín đi, tay nắm chặt chiếc MP3, tay còn lại để cậu dắt về kí túc xá rồi lại nhìn theo bóng lưng khuất dần khi cậu trở về nhà.
.
.
.
Mở đầu mùa hè của Park Jihoon là một tuần nằm liệt giường do trận mưa vừa rồi. Anh co ro trong chăn, tay bấu chặt lấy miếng dán giữ nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GuanHoon| • |PanWink| • |LaJi| RAIN (Mưa) |DROP|
FanficLại một shortfic nữa về PanWink chưn đẹp đáng yêu của chúng ta 💓💓 Rating: T Pairing: GuanHoon HE ( nếu nổi hứng thì sẽ là OE ) 😏😂 Au đã và đang trong thời gian học sấp mặt để năm sau còn thi cấp 3 nên có lẽ một chap sẽ chỉ dao động từ 1k3 đến 1k...