10.

382 50 2
                                    

Giọng nói không quá nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy từng chữ phát ra từ miệng Guanlin. Park Jihoon quay người lại, vuốt nhẹ mái tóc của cậu.

- Anh chỉ đi sấy đầu thôi...

- Vậy thì em sẽ giúp anh.

Guanlin bế bổng Jihoon lên mặc cho người kia vẫn còn đang ngơ ngác. Cậu đi một mạch vào phòng tắm, lau khô tóc cho anh thật cẩn thận, rồi mới dùng máy sấy. Park Jihoon ngồi trên thành bồn tắm, để yên tất cả mọi việc cho cậu làm. Anh nhìn cậu. Lai Guanlin thực sự đẹp, đôi mắt đen như chứa đựng tất cả các vì sao trong ấy, gương mặt sắc sảo của cậu khiến cậu nhiều lúc trông thật lạnh lùng. Vậy mà, giờ đây, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là cái nhìn ấy, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy cậu ôn nhu lạ thường. Hơi ấm nóng từ máy sấy tỏa ra kích thích hay sao mà bỗng nhiên mặt anh đỏ ửng, tim cũng đập chệch đi mấy nhịp.

Vẫn còn đang mê muội cái vẻ đẹp nam tính của người nhỏ tuổi hơn, Park Jihoon không biết rằng cậu đã sấy xong từ lúc nào.

- Park Jihoon.

- Ơ... À... Sao vậy? - Anh bị giọng nói đầy nghiêm túc của cậu tát cho tỉnh lại.

- Hôm nay thực sự em rất lo lắng.

- Anh xin lỗi...

- Hãy hứa rằng đừng rời xa em một bước... à không, nửa bước cũng không được rời xa!

Park Jihoon nhìn cậu, rồi nhìn ngón tay út chìa trước mặt mình, lưỡng lự. Anh và cậu học khác lớp, chưa kể sang năm anh phải thi chuyển cấp, học thêm rất nhiều, còn hoạt động trong câu lạc bộ, v.v Thôi thì cứ hứa đại để cậu đỡ lo lắng. Nghĩ một hồi rồi Jihoon cũng đồng ý. Một ngón út bé bé xinh tròn ú nụ ngoắc vào ngón út thon dài trông thật đáng yêu. Lai Guanlin nở nụ cười hở lợi thường thấy, chẳng hiểu thứ ma gì xúi cậu thơm một cái lên má anh.

- Ngủ ngon.

Rồi cậu biến đi mất. Park Jihoon đưa tay sờ lên má, mặt bỗng chốc lại đỏ bừng. " Mình lại nghĩ gì vậy?" Tự tát vào mặt mình một cái để cảm giác lâng lâng biến mất, anh thu dọn hết mấy đồ đạc bày bừa ban nãy rồi mới đi ngủ.

.

.

.

Sáng thứ hai. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng kí túc 56 đánh thức Lai Guanlin dậy. Cậu mơ màng dụi mắt, lấy tay che đi ánh nắng khốn khiếp làm mất giấc ngủ của cậu. Cậu nhổm người khỏi ghế sofa, nhìn chung quanh. Yoo Seonho ngủ say như chết, vắt đôi chân dài hơn một mét ngang hông JinYoung đang ôm Lee Daehwi ngoan ngoãn nằm ngủ. Có gì thiêu thiếu... Park Jihoon? Lai Guanlin lật tung chăn, chạy quanh phòng tìm kiếm anh.

- Khối 12 hôm nay học nghề đến trưa cơ mà, lục lọi cái đầu, ồn ào chết!

Ăn nguyên một phát gối giữa mặt của họ Lee, Guanlin mới nhớ ra rồi gãi đầu cười hềnh hệch, đúng là vì tình mà mụ mị cả đầu óc. Được ngày nghỉ, hay là mình vào trường tìm anh ấy? Lai Guanlin nảy trong đầu kế hoạch đột nhập vào trường giữa giờ học, rồi lén đứng ngoài lớp ngắm anh đang chăm chú học bài, bỗng nhiên cười thích chí. Chẳng chần chừ, cậu nhanh chóng mặc bộ quần áo đen xì cùng với mũ vành cũng đen xì, thiếu nước đeo thêm quả kính râm đen xì nốt chẳng khác nào mấy tên biến thái hay đi theo dõi mấy cô nữ sinh.

|GuanHoon| • |PanWink| • |LaJi| RAIN (Mưa) |DROP|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ