Park Jihoon rời khỏi phòng kí túc xá ngay sau khi nói chuyện với Lai Guanlin. Đi một đoạn, anh dừng lại. Ngực bên trái của anh, con tim anh, tự nhiên đau quá, thắt chặt lại. Những giọt nước mắt chảy dài trên gò mà trắng hồng. Anh khóc vì lí do gì đây? Chia tay cậu ư? Vốn dĩ anh chỉ coi cậu là một người em trai, cớ gì phải đau đớn như vậy. Park Jihoon, người mày thích là Kang Daniel cơ mà! Mày quên rằng hôm vừa rồi, mày đã khóc khi nhìn thấy hắn và Ong Seungwoo hyung làm trò tình cảm trước mặt mày sao?
.
.
.
Flashback...
Park Jihoon cầm 4500 won trên tay, hí hửng đứng xếp hang mua vé. Lâu lắm rồi anh mới thử cảm giác mạnh, lần cuối cùng là hồi lớp năm cơ mà. Miệng huýt sáo líu lo, thi thoảng lại còn tự cười một mình khi nghĩ đến viễn cảnh Guanlin to lớn nhưng nhát như cáy, hú hét và bám lấy mình, bất chợt nhìn thấy bóng người đằng xa. Mái tóc bạch kim ấy, dáng người cao lớn ấy, chẳng phải đúng là Kang Daniel sao? Lòng anh nổi lên một cảm xúc quen thuộc, giống như lần đầu anh gặp hắn, vui vẻ, ngại ngùng, nhưng cũng giống như ngày hắn nói lời chia tay với anh, đau đớn, thất vọng. Trí tò mò nổi lên, kéo chủ của nó ra khỏi dãy người dài dằng dặc để đi theo tên họ Kang kia.
Kang Daniel có bạn trai chính là Ong Seungwoo, chính vì thế mà chẳng có gì là khó hiểu khi anh còn nhìn thấy cả tiền bối Ong đi với hắn. Park Jihoon im lặng, nhìn hắn và vị tiền bối đáng kính diễn trò tình tứ. Anh dường như bật khóc. Điều này chẳng phải quá quen thuộc rồi sao, vậy mà anh vẫn còn thứ cảm xúc đớn đau ấy. Chợt hắn dừng lại, quay đầu về phía sau. Hắn thấy anh.
Kang Daniel miệng nở nụ cười nhạt, nói với anh.
- Jihoon, không ngờ em cả gan dám bám đuôi theo chúng tôi tới tận đây đấy! Đúng rồi, trách sao được, em còn yêu tôi quá mà.
- Không... - Anh đáp lại. Bản thân là con trai không thể để đối phương nắm lấy điểm yếu của mình như thế được. - Tôi đi với bạn... bạn trai...
- Bạn trai? - Kang Daniel mắt hơi trợn lên, rồi nhếch khóe miệng - Bạn trai à? Nói dối không tốt cho sức khỏe đâu, ai mà nghĩ rằng người như em có thể bắt cá hai tay, hẹn hò với "bạn trai" kia nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn tôi chứ...
.End Flashback.
Kang Daniel nói đúng. Park Jihoon, anh đúng là kẻ tồi tệ khi chẳng biết chân trọng tình cảm mà Lai Guanlin đã dành cho anh. Chợt nhớ ra rằng, hiện tại anh và cậu còn đang ở chung, không biết sau này sẽ đối mặt với cậu như thế nào đây...
.
.
.
Chiều muộn, Park Jihoon từ phòng tập kịch về kí túc xá. Tay nhỏ bé định đưa lên bấm chuông, nhưng cuối cùng rụt lại. Anh sợ rằng người mở cửa là cậu. Đang đứng chần chừ ở bên ngoài thì có người gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GuanHoon| • |PanWink| • |LaJi| RAIN (Mưa) |DROP|
FanficLại một shortfic nữa về PanWink chưn đẹp đáng yêu của chúng ta 💓💓 Rating: T Pairing: GuanHoon HE ( nếu nổi hứng thì sẽ là OE ) 😏😂 Au đã và đang trong thời gian học sấp mặt để năm sau còn thi cấp 3 nên có lẽ một chap sẽ chỉ dao động từ 1k3 đến 1k...