Sau khi cất thùng đồ vào vị trí, anh lững thững đi vào nhà vệ sinh. Jihoon nhìn mình phản chiếu qua tấm gương hơi mờ, nhưng đôi mắt ướt nhẹp thì anh có thể nhìn thấy rõ. Không thể hiểu nổi từ nãy tới giờ anh lại có thể khóc nhiều thế. Lời nói của Lai Guanlin ban nãy bóp nghẹt lấy trái tim anh, như tát một cái vào gương mặt xinh đẹp kia. Cậu thực sự ghét anh rồi.Nó thật đau đớn, đau đớn không tả nổi, vậy mà chẳng có ai ở bên chia sẻ cho anh. Và rồi anh nhận ra rằng, nhiều khi có những thứ, anh phải tự gánh chịu một mình, tự bản thân vượt qua nó...
Anh tự nhủ với bản thân sẽ không nhắc tới tên cậu, nghĩ về cậu thêm bất cứ lần nào nữa. Hầu hết thời gian bây giờ của anh dành cho việc học, và tham gia câu lạc bộ. Học liền tù tì 4 tiếng buổi sáng, chuông tan học vác cặp sách xuống hội trường đến 9 giờ tối. Mỗi ngày lặp đi lặp lại hai công việc nhàm chán như thế, đôi khi cậu em Yoo Seonho thắc mắc anh có cảm thấy tẻ nhạt không.
- Anh thấy nó cũng thú vị đấy chứ, thú vị hơn việc dành cả một ngày dài nghĩ về một ai đó rồi tự khóc một mình.
Anh chỉ mỉm cười. Thời gian trước đó, Park Jihoon ngày cũng như đêm, trong đầu chỉ luẩn quẩn mỗi cái tên "Lai Guanlin", cứ nghĩ về cậu mãi. Mà khi nghĩ về cậu, hầu hết những kí ức mà anh ghi nhớ được đều u buồn, khiến anh cứ đau khổ mãi. Chính vì thế mà anh đã cố thuyết phục bản thân chăm chú làm các việc khác, có thế trái tim mong manh yếu đuối mới hồi phục được vết thương lòng này.
.
.
.
Thời gian tưởng chừng chậm mà lại cũng rất nhanh, mới ngày nào còn vui đùa thỏa thích, rủ nhau cúp tiết tụ tập ở sân bóng rổ, Lai Guanlin ham chơi đến mức nào cũng có ngày chịu ngồi vào bàn học. Chả là cuối năm sẽ có một bài kiểm tra học kì. Cậu lôi từ trong cặp một quyển sách Quốc ngữ, cùng một xấp đề cương mà cô giáo phát. Bên cạnh cậu là một con gà họ Yoo hôm nay cũng ngồi ôn tập với cậu.
- Guanlin, mày định như vậy thật sao?
Yoo Seonho học được một hồi lâu rồi vứt quyển sách sang bên cạnh, kéo người Guanlin về phía mình. Cách đây không lâu, cậu có nói một bí mật, đến bây giờ Seonho vẫn không dám tin.
- Ừ, có lẽ thế. Tao sẽ mang cả Soojin, nhưng mày đừng nói với ai hết, đây không phải thời điểm thích hợp.
Thấy cậu điềm tĩnh trả lời, họ Yoo thở dài một tiếng.
- Nếu người đó hỏi, mày tính làm gì?
- Tao cũng chẳng biết. Nhưng anh ấy... chắc chắn sẽ không để tâm đâu.
.
.
Kì thì học kì diễn ra 2 tuần sau đó. Tất cả mọi người, ai cũng cố gắng đạt điểm thật cao. Yoo Seonho nghiêm chỉnh trong giờ thi chẳng cần hé răng hỏi đáp án mấy thằng bạn xung quanh. Lee Daehwi thì khỏi nói, lớp trưởng gương mẫu làm bài vô cùng cẩn thận, soát đi soát lại mấy lần. Bae JinYoung cơ bản là lười học, bình thường đi thi cũng chả chịu ôn mấy nhưng lần này làm bài khá tốt, tất cả là nhờ tiểu đội giấu sẵn ở cạp quần, đế giày, tay áo v.v. Park Jihoon thì thánh nhân, vừa vào phòng thi hơn 10 phút đã thấy đi ra. Và Lai Guanlin cũng vậy, bình thường cậu học cũng không phải quá giỏi nhưng chuyện thi cử không lơ là, làm bài khá nhanh và ổn nên được ra sớm.
Park Jihoon lượn lờ khắp sân trường rồi dừng chân ở sân bóng rổ. Nơi cậu và anh lần đầu nói chuyện. Chết thật, anh lại nhớ tới cậu rồi... Anh nhìn bao quát một hồi, miệng cười mỉm. Tuyệt thật, sân bóng bây giờ chẳng thay đổi so với ngày hôm ấy, có anh, và có cả cậu.
Lai Guanlin tìm tới sân bóng rổ, nơi mà lâu lắm rồi cậu chưa thèm đến. Tay cầm trái bóng tròn cam đầy yêu thương, cậu bắt đầu lại đam mê đã bị mình vứt bỏ hơn tháng trời. Kĩ năng của cậu chẳng tệ đi chút nào. Mân mê với trái bóng mãi mà cậu cũng chẳng nhận ra rằng, ngoài cậu, sân bóng vắng vẻ này vẫn còn một người nữa.
Park Jihoon đứng ngắm nhìn cậu chơi bóng từ đằng sau. Một lần... Hai lần... Ba lần... n lần bóng vào rổ. Lai Guanlin vẫn tuyệt đỉnh như thế, dù thời gian có trôi đi thì tài năng của cậu cũng chẳng bị mài mòn. Park Jihoon di chuyển vị trí ra chỗ khán đài để nhìn cậu rõ hơn. Khóe miệng anh bỗng nhiên nhoẻn lên một cái thật xinh, lần đầu anh gặp cậu cũng y như thế. Anh vẫn nhớ hình ảnh cậu mồ hôi nhễ nhại, ôm trái bóng rồi nhảy lên cao thật cao, ném thẳng vào rổ. Trái bóng lọt vào lưới, rồi nảy vài cái trên nền gạch xi măng. Giống hệt cách trái tim anh đập loạn lên vì cậu trong lần gặp ấy, hóa ra ngay từ đầu, Park Jihoon đã lọt vào lưới tình của cậu...
.
Lai Guanlin dừng chơi bóng rổ. Đã quá trưa, có lẽ đã hết thời gian thi từ lâu. Cậu đặt bóng về vị trí cũ, đeo cặp định đi về. Nhưng khi lia một lần bao quát cả sân tập, cậu nhìn thấy có người trên khán đài cách cậu không xa. Phong cách ăn mặc hường phấn ấy chẳng thể lẫn vào đâu được, cả đời chỉ Park Jihoon độc nhất vô nhị với style chói lóa ấy. Cậu tiến gần về phía anh, nhưng chẳng nhận lại được một chút phản ứng gì. Người kia ngồi trên khán đài mà mặt đơ ra, hai mắt nhắm tịt, miệng há hốc. Ngủ rồi còn đâu. "Chắc anh ấy ngồi đây lâu lắm rồi." Lai Guanlin nghĩ thầm, rồi nhìn chằm chằm vào anh. Giữa sân bóng rổ vắng vẻ, thời gian như ngừng trôi, cây không đung đưa, gió không thổi, chim chóc không hót. Cảm giác như thế giới chỉ có một mình Lai Guanlin và Park Jihoon thôi vậy. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, cậu như chỉ thể cảm nhận được một thứ âm thanh.
" Khò... khò"
Lấy tay bụm miệng mình, Guanlin nhận ra rằng anh thật đáng yêu quá đi. Nhưng cậu lại cảm thấy tiếc, nếu sau này đi rồi sẽ chẳng bao giờ được ngắm cái vẻ hồn nhiên đến ngu ngốc của anh nữa. Cậu nhất thời quên mất rằng bên cạnh có một Soojin, không làm chủ mình mà đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn.
__________________________To be continued__________________________
Chap này hơi ngắn, tại phần hay Au muốn dành hết cho chap sau. Vì cuối tuần Au có bài kiểm tra mà lại không muốn thất hứa nên dành trọn cả ngày nghỉ để cày Wattpad đọ =))
Mà mấy Bồ đã xem mấy ảnh nhá hàng của 1st look magazine chưa ~ Chời ơi 20 tuổi có khác ngầu lòi luôn, oh my Bunssodan~ Ban đầu chẳng định mua cơ mà nhìn hai ông ý bao ngầu thế là vung tiền luôn mà cũng đáng lắm chứ, ảnh đẹp thế kia không mua có mà phí =))
14 vote for chap mới nhaa~
BẠN ĐANG ĐỌC
|GuanHoon| • |PanWink| • |LaJi| RAIN (Mưa) |DROP|
FanfictionLại một shortfic nữa về PanWink chưn đẹp đáng yêu của chúng ta 💓💓 Rating: T Pairing: GuanHoon HE ( nếu nổi hứng thì sẽ là OE ) 😏😂 Au đã và đang trong thời gian học sấp mặt để năm sau còn thi cấp 3 nên có lẽ một chap sẽ chỉ dao động từ 1k3 đến 1k...