- Lai Guanlin, anh đi nhanh hơn một chút được không?
Lai Guanlin không nói, tay rời khỏi chiếc dây giày vừa buộc chặt rồi tiến thật nhanh tới chỗ Soojin.
- Guanlinnie này, hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm của chúng ta đó, anh có thể mua tặng em một bó hoa được không?
- Dĩ nhiên được.
Cậu mỉm cười ôn nhu, tay vòng sang ôm lấy vai cô, tay còn lại nhét vào túi quần. Nhanh thật, mới vậy mà đã 5 năm. Soojin từ ngày theo Guanlin sang Đài Bắc đã sống cùng cậu một quãng thời gian vô cùng bình yên. Cùng tốt nghiệp trung học, học cùng trường Đại học, lại còn học cùng một khoa, rồi lại cùng nhau tốt nghiệp Đại học sớm. Đối với Soojin, quãng thời gian này là vượt xa cả tưởng tượng, nó quá yên bình, quá hạnh phúc, càng làm cô hi vọng sau này sẽ cùng nhau về một mái nhà, sống với nhau tới già.
Đường phố Đài Bắc càng lúc càng đông, Soojin dáng người nhỏ nhắn dễ dàng bị xô đẩy bởi những con người cao lớn khác, đi một đoạn, cậu mới nhận ra cô bị hàng người kia cuốn đi đâu rồi.
- Soojin.
Mất không lâu để cậu tìm ra cô. Soojin đứng nép người bên cạnh cột đèn giao thông phía bên kia đường, cậu nhìn cô, miệng mỉm cười lắc đầu. "Đứng yên, anh sẽ qua đó ngay thôi." Cậu dùng khẩu hình miệng, Soojin hiểu ý liền gật đầu. Đèn xanh đã thôi sáng, màu xanh chuyển xuống đèn hiệu của người đi bộ. Dòng người đông đúc đồng loạt tiến từ hai phía. Trong khi Lai Guanlin mắt hướng về phía trước tìm Soojin, một thứ gì đó quệt qua người cậu.
- Xin lỗi cậu.
Người kia cúi đầu nhặt túi hoa quả rồi đi tiếp, dường như vô cùng vội vã. Người lạ đã đi từ lâu, nhưng cậu vẫn không ngừng ngoái đầu lại nhìn.
- Guanlin.
Soojin thấy cậu đứng giữa lòng đường, đèn đã chuyển sang màu đỏ nên cô vội kéo anh lên vỉa hè.
- Anh sao thế?
- Không... Không có gì.
Cậu xua tay, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì là lạ.
.
.
.
.
- Lại Quán Lâm, lại đây lại đây.
Lai Guanlin khoác tay Soojin đi vào nhà hàng Nhật, ngó nghiêng một hồi thì thấy có người vẫy mình. Cậu đi tới, không nói không rằng kéo ghế ra ngồi xuống.
- Lại Quán Lâm lâu lắm không gặp, thế nào, khoẻ chứ? Còn bạn gái này thì sao, đã đính hôn gì chưa?
Lại Quán Lâm là tên thật của cậu, nhưng cậu vẫn thích cái tên Lai Guanlin hơn nhiều, hoặc là cậu thích một người nào đó gọi cậu bằng tên ấy.
- Cô ấy rất dễ ngượng. - Guanlin nắm lấy tay Soojin đang cúi đầu che đi gương mặt hồng của mình. - Hôm nay có chuyện gì mà rủ tôi đi ăn thế này, Park Woojin?
- Chả có gì. - Nam nhân họ Park nhún vai, tay với chiếc menu ở bàn bên cạnh. - Tôi có người bạn làm việc ở đây, nghe đâu cậu ý giảm giá cho nên mới rủ cậu tới. Thấy tôi tốt không, có cái gì cũng nghĩ ngay tới bạn bè.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GuanHoon| • |PanWink| • |LaJi| RAIN (Mưa) |DROP|
FanfictionLại một shortfic nữa về PanWink chưn đẹp đáng yêu của chúng ta 💓💓 Rating: T Pairing: GuanHoon HE ( nếu nổi hứng thì sẽ là OE ) 😏😂 Au đã và đang trong thời gian học sấp mặt để năm sau còn thi cấp 3 nên có lẽ một chap sẽ chỉ dao động từ 1k3 đến 1k...