Chương 378: Giết Hay Lưu?

4.5K 126 3
                                    

! --Go -- >

Rốt cục, hai người động tác đã ngừng!

Chỉ thấy Huyền Thiên Dạ mũi kiếm dĩ nhiên đến Phượng Vũ Hoành nơi cổ họng, suýt nữa đã ngang lên cổ họng của nàng, nhưng chỉ kém tí xíu thế, chỉ một chút xíu khoảng cách, nhưng miễn cưỡng ngừng lại.

Hắn không cách nào không ngừng lại, bởi vì Phượng Vũ Hoành nhuyễn tiên lúc này đã thu hẹp đến cực hạn, Huyền Thiên Dạ y hệt như một con nhộng bị bao bọc, từ đầu đến chân, muốn động đậy cũng không nổi.

Phượng Vũ Hoành trên mặt vẫn là mang theo loại nào cười hiểm ác, đưa tay ra nhẹ nhàng vén đẩy thanh kiếm kia ra, sau đó cũng không nhìn hắn, liền nghiên cứu về thanh kiếm kia.

Nàng nhìn trái nhìn phải, trên mặt nghi hoặc khó hiểu, “Tam ca không phải nói muốn so trường kiếm với ta sao? Còn nói cái gì ngươi cầm trường kiếm, tuy nói sắc bén, nhưng roi của ta càng dài, cho nên ai cũng không mất mát gì. Vậy bây giờ chuyện gì xảy ra nữa đây?” 

Nàng nói chuyện trong lúc, roi trong tay lại vắt một vòng, Huyền Thiên Dạ bị nàng ghìm sắp đoạn khí, vận nội lực tưởng bẻ căng roi này, Nhưng chợt phát hiện căn bản chính là phí công.

Phượng Vũ Hoành nhắc nhở hắn: “Tam ca ngươi có thể kiềm chế một chút, lại không nói ngươi có thể hay không vùng ra được, mặc dù là tránh ra, Huyền Thiên Minh roi, xấu nhưng hắn là phải tìm ngươi bồi.” 

Huyền Thiên Dạ trong lòng run rẩy toàn thân, Huyền Thiên Minh roi? Lại nhìn, nhưng không phải sao, khảm tay thấy hiện ra hàn quang xương gai bí ẩn, độ mềm dẻo tốt đến mặc dù là dùng đao đi chém đều chém không đứt, thân roi dài đánh người liên tục không ửng mùi máu tanh... Hắn sớm chỉ cảm thấy thấy quen, nhưng bị tức đến không có rảnh suy nghĩ nhiều, bây giờ xem ra, lão Cửu là đem một cây roi hắn thích nhất cũng tốt nhất cho hắn con dâu.

“Hoàng tử một quốc gia, đường đường Tương vương, đánh với một tiểu cô nương chưa tròn mười ba tuổi cũng không qua, còn có dùng ám khí, thật không biết xấu hổ.” Phượng Vũ Hoành không cố kỵ chút nào mắng hắn, trong mắt huyết sắc tuy đã rút đi, nhưng cũng đặt lên một tầng khinh bỉ nồng đậm.

Trong tay roi lại kéo kéo, chặt hơn chút nữa, Huyền Thiên Dạ trên người vết máu cũng càng sâu, một đạo một đạo, sắp hợp thành sông.

Phượng Vũ Hoành cứ nhìn hắn thế, không thèm nhắc lại, ánh mắt từ khinh bỉ chuyển biến đến vắng lặng, lại do vắng lặng chuyển thành lạnh lùng, sau đây là âm độc, hung tàn, cuối cùng, ấy mà toát ra sát cơ nồng nặc.

Huyền Thiên Dạ tiếp thu được tin tức trong mắt nàng, trong đầu lập tức dần hiện ra chữ lớn —— xong!

Quả nhiên, Phượng Vũ Hoành quấn một vòng một vòng roi trong tay, cấp tốc càng lúc càng nhanh. Roi kia ghìm ở trên người hắn, từ da đến thịt, từ thịt đến cốt, thịt nát băng huyết, rốt cục, nghe được thanh âm xương cốt đứt gãy.

Huyền Thiên Dạ đau đến cả hàm răng đều cắn nát mấy viên, Nhưng lại như cũ không ngăn cản được đau đớn tập kích.

Đại lượng huyết dịch trôi đi để hắn cảm giác hôn mê càng ngày càng mãnh liệt, mấy lần đều suýt nữa ngất đi, Nhưng mỗi khi muốn hôn mê, Phượng Vũ Hoành roi đều sẽ tăng thêm một phần lực nắm chặt, đau đến hắn giật mình thì lại tinh thần tới.

Thần Y Đích Nữ - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ