anh ấy đi tìm Seongwoo của anh ấy..

2.6K 238 63
                                    

Chào mọi người, lại là me - cái đứa lắm chuyện đây.

Trước khi đọc, em mong các mẹ đặt mình vào nhân vật "tôi", vì nó sẽ mang hơi hướng của imagine, tuy nhiên, hơn tất cả, nó vẫn là của Daniel và Seongwoo.

Nào, enjoy ~

***

Xuân chạy, hạ đi, thu dừng, đông lùi lại

Một, hai, ba và cũng đã bốn năm chẳng ai quay lại.(*)

Chạng vạng chiều, tôi ngồi bên cửa sổ ghi chép một vài thứ vào quyển sổ tay đã cũ, chiếc radio trên kệ vẫn phát ra lời dẫn đều đều của người phát thanh viên, về một điều gì đó tôi không rõ.

Ngay khi tôi vừa đóng nắp bút, Daniel đã xuất hiện trước khung cửa sổ với một túi lớn tokbokki và lòng dồi hấp.

"Nhậu không?"

Tôi liền gật đầu, vốn dĩ tôi chưa bao giờ từ chối bất kì lời mời nào của anh ấy cả.

Tôi mở tủ lạnh, lấy ra một hộp kim chi đã trộn từ vài tháng trước, gắp ra chén một ít, sau đó lấy hai chai soju đem ra ngoài.

Khu trọ nơi chúng tôi ở có kê một bộ bàn ghế đá ở giữa sân, tuy vậy, chẳng có ai chịu ngồi ở chỗ đó cả, ngoại trừ chúng tôi.

Chiều nào cũng thế, cứ chạng vạng là lại ra đấy ngồi hóng mát, buồn buồn lại rủ nhau nhậu vài ly mà tâm sự chuyện đời.

Đàn ông ba tám phụ nữ ba ba, nói già không già, nói trẻ không trẻ, cái tuổi lấp lửng như thế cũng đủ để chúng tôi nếm trải mùi vị cuộc đời, chúng tôi cũng trải qua đầy đủ mọi cảm xúc khi yêu như ai, thế là hai đứa ngồi lại với nhau, anh một ly em một ly, kể nhau nghe về những điều cũ kĩ.

Daniel rót một ly rượu đầy đưa cho tôi, sau đó cũng rót cho mình một ly, hai đứa uống một hơi, anh ngồi nhịp nhịp chân, phong thái chẳng màn sự đời, lặng thinh mãi cho đến khi tôi cất tiếng gọi.

"Anh."

"Hửm?"

"Buồn gì hả?"

"Đâu có."

Daniel lắc đầu, uống thêm một ly nữa trong khi ánh mắt lại nhìn mông lung đi đâu đó.

Tôi cũng uống thêm một ly, cầm đũa bới dĩa lòng hấp tìm một miếng dồi, sau đó quệt một ít nước sốt tokbokki cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi anh.

"Chứ sao nay rủ nhậu?"

Daniel nghe hỏi, im lặng một lúc lâu rồi chép miệng trả lời.

"Tự dưng thèm nhậu."

Daniel vừa dứt câu, tôi đã không chút nể mặt mà bĩu môi một cái, lại gắp một miếng kim chi cho vào miệng.

ongniel | luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ